người đàn bà, đến một nụ hôn cũng... chứng tỏ anh ... anh chẳng để em vào
mắt phải không?”
Ninh Duy Khải tiếp tục im lặng.
“Em chưa bao giờ gặp người nào tàn nhẫn như anh.” Lydia đột nhiên cúp
điện thoại.
Ninh Duy Khải buông di động. Một lúc sau, anh ta xóa sạch nhật ký cuộc
gọi, tin nhắn và số điện thoại của Lydia.
Khi anh ta về đến nhà, trời đã tối đen. Vừa đẩy cửa đi vào, Ninh Duy
Khải liền nhìn thấy hình bóng mảnh mai duyên dáng đang đứng tưới hoa
ngoài ban công. Cô cúi thấp đầu, để lộ cần cổ trắng nõn, giống hệt con thiên
nga cô độc.
Ninh Duy Khải đặt túi măng cụt xuống bàn, chầm chậm đi quan bên đó,
ôm vợ từ sau lưng: “Em sao vậy?”
Có lẽ do ngẩn ngơ quá lâu, CHúc Hàm Dư giật nảy mình.
“À... không sao...” Cô hoảng hốt cụp mi.
Nhưng Ninh Duy Khải vẫn kịp nhìn thấy giọt lệ còn đọng ở khóe mắt vợ.
Ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của cô cũng khiến cô trông yếu ớt và đáng
thương.
Đây là dáng vẻ rất quen thuộc với Ninh Duy Khải. Mỗi lúc gặp chuyện
không thể giải quyết, cô đều hốt hoảng bất an như vậy.
Ninh Duy Khải lại có một cảm giác bất lực sâu sắc, giống hệt tâm trạng
của anh ta trong thời gian trước. Nhưng đằng sau sự bất lực là một thứ gì đó
đang muốn “phá kén” thoát ra.