Lâm Mạc Thần đang ngồi trước bàn máy tính, Lệ Trí Thành tựa vào chiếc
ghế ở bên cạnh. Hai người đang trò chuyện. Cách lớp cửa kính, Lâm THiển
không biết bọn họ nói chuyện gì.
Lâm Thiển chu môi, tiếp tục quay đầu về phía đám đông đang ăn đồ
nướng.
Lúc này, Cao Lãng đưa một xâu thịt dê nướng chín cho cô: “Chị dâu ăn
đi, còn nóng đấy.”
Lâm Thiển không có khẩu vị. Cảm giác buồn nôn lại dâng lên cổ hogj, cô
mỉm cười xua tay: “Tôi ăn no rồi, các anh cứ từ từ thưởng thức, tôi lên nhà
một lát.”
Nói xong, cô đứng dậy đi vào nhà. Đi qua chùm nho treo lơ lửng, cô
không nhịn được hái một trái bỏ vào miệng.
Hừm... nho nhà trồng quả nhiên chu loét, nhưng rất ngon.
Đi qua chỗ hai người đàn ông, có lẽ sắc mặt Lâm Thiển hơi kém nên Lệ
TRí Thành nhìn cô chăm chú. Anh đút hai tay vào túi quần, tóc vừa cắt
ngắn, trông sảng khoái ngời ngời.
Lâm Thiển bị anh chiếu tướng, mặt đột nhiên nóng ran. Cô rảo bước
nhanh hơn, đi thẳng lên tầng hai.
Lệ Trí Thành quay sang nói với Lâm Mạc Thần: “Anh cứ tự nhiên.” Nói
xong, anh liền đi theo Lâm Thiển lên gác.
Lâm Mạc Thần liếc đôi nam nữ thân mật mờ ám, sắc mặt không thay đổi.
Em gái anh đã kết hôn, nhưng đối với người đàn ông của cô, cô vẫn vô tư
như vậy, chuyện gì cũng viết rõ trên mặt. Tuy nhiên, Lệ Trí Thành lại rất