Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh như đại dương vô tận, dễ dàng hút cô
vào trong đó.
Lâm Thiển không nhịn được cười.
Thấy cô chỉ cười mà chưa chịu mở miệng, Lệ Trí Thành cũng không hỏi.
Anh giơ tay, bắt đầu “táy máy” bộ ngực mềm mại của cô.
Anh đương nhiên biết Lâm Thiển không chịu nổi chiêu này. Cô quả nhiên
dựa vào ngực anh phản đối: “Anh đường sờ soạng lung tung nữa.”
Nói thì nói vậy nhưng khi tình đã nồng say, chỉ cần sự đụng chạm nhẹ
nhàng cũng khiến hai người khó lòng kiềm chế.
Lại ôm ấp thân mật một lúc, Lâm Thiển mềm nhũn người trong lòng Lệ
Trí Thành. Lệ Trí Thành ôm cô đi khóa trái cửa, kéo cái ghế ngồi bên cửa
sổ rồi để Lâm Thiển ngồi dạng chân trên người anh. Lúc này, anh mới hỏi
nhỏ: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Lâm Thiển cũng rất thích ngồi kiểu này. Đây là cảm giác kỳ diệu, giống
như bị anh chiếm đoạt một cách triệt để, nhưng cũng giống như cô có thể
chi phối anh.
Lâm Thiển chớp mắt, cúi đầu hôn lên môi Lệ Trí Thành. Trong lúc hơi
thở hòa quyện, cô thốt ra một câu mà bản thân đã cân nhắc mấy buổi tối.
“Trí Thành, thâu tóm cổ phần công ty em đi.” Giọng nói cô có chút nũng
nịu, mềm mại và đầy mê hoặc.
Lệ Trí Thành hơi ngẩn người, ánh mắt anh trở nên phức tạp khó phân
biệt.
Đề nghị này quả thực nằm ngoài dự liệu của anh. Từ khi thương hiệu
“Khuynh Thành” còn chưa ra đời, vì sợ anh như mãnh thú thôn tính công ty