cũng thỏa mãn mọi dục vọng chiếm hữu của anh đối với cô, khi cam tâm
tình nguyện ở trong vòng tay anh.
“Cho anh.” Ngữ khí của Lệ Trí Thành trở nêm khàn khàn.
Nói cong, anh liền giơ tay cởi áo trên người cô. Lâm Thiển đỏ mặt: “Anh
trai em đang ở dưới nhà, đừng mà.”
Lệ Trí Thành dùng một tay túm chặt tay cô: “Không cần bận tâm, bọn họ
sẽ không lên trên này.”
Anh hành động rất nhanh, trong lúc mở miệng, anh đã cởi xong áo trên
người Lâm Thiển, đồng thời thò tay vào trong váy của cô, như thể sắp
“công thành đoạt đất” đến nơi. Lâm Thiển vội đẩy tay anh: “Không, không
được.”
Sau đó, cô giơ tay che bụng mình.
Lệ Trí Thành đột nhiên dừng động tác.
Người có tâm tư nhạy bén luôn dễ dàng nắm bắt dấu hiệu khác thường dù
chỉ một chút, sau đó sẽ có suy đoán chuẩn xác nhất.
Ánh mắt Lệ Trí Thành dừng lại ở cái bụng phẳng lì của Lâm Thiển, rồi
nhướng lên dõi vào mắt cô.
Ở giây tiếp theo, ánh mắt anh đã có sự thay đổi, trở nên nóng bỏng, cuộn
sóng, ẩn hiện tia vui mừng.
Hai má Lâm Thiển nóng ran, nụ cười trên môi cô vô cùng ngọt ngào.
“Hôm qua em mới đi bệnh viện. Chuyện này...” Lâm Thiển không biết
biểu đạt sự thật như thế nào, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình: “Bên trong
chắc có Lệ Trí Thành con rồi.”