Cô hơi run rẩy, dường như cũng phát giác ra điều gì đó, hỏi anh: “Trần
Tranh đã đi chưa?”
Anh ngẩng đầu quan sát đối phương, đối phương đã biến mất từ bao giờ.
Anh lại cúi đầu đáp khẽ: “Vẫn chưa.”
Vành tai và cổ cô từ từ ửng hồng. Cô tiếp tục giữ nguyên tư thế bất động.
Còn anh dán mắt vào làn da nõn nà của cô, lần đầu tiên trong đời hô hấp
không bình ổn.
***
Dù là người sáng suốt đến mức nào, nhiều khi cũng phải chờ sự việc đã
qua, quay đầu nhìn lại mới thông suốt vấn đề.
Ví dụ, từ trước đến nay, Lâm Thiển luôn tự cho mình là người thông
minh, tinh quái, vậy sao cô lại không nhìn ra sự khôn ngoan của anh, mà
một lòng một dạ bảo vệ anh?
Ví dụ, rõ ràng cô không thoải mái khi anh âm thầm áp sát, nhưng tại sao
lúc đó cô vẫn giữ nguyên tư thế?
Lại lấy ví dụ, trong lần gặp gỡ đầu tiên trên chuyến tàu hỏa, lúc khóe mắt
anh liếc cô, cô cũng ngẩng đầu, như vô tình đưa mắt về phía anh…
Đó là bởi vì trong lòng đã có đối phương. Cô không nhìn thấy trí tuệ và
sự mạnh mẽ của anh, chỉ thấy anh cần được bảo vệ. Cô sợ anh chịu thiệt
thòi, sợ anh thất bại, sợ anh không như ý. Bởi nếu thế, tình cảm của cô sẽ
không thể cất cánh bay cao.
Cảm xúc mờ ám, cố chấp và sôi sục này cuối cùng đã bùng phát trong
một buổi tối không yên bình.
Đó là buổi tối hôm “để mất” dự án Minh Thịnh, công nhân xảy ra “bạo
động”, cô bị ăn một cái tát, bó gối ngồi ở ngoài ban công phòng bảo vệ. Tuy