lúc đó cô rất ấm ức, dấu vết ngón tay trên mặt vẫn chưa tan biến, nhưng cô
vẫn luôn miệng dặn anh tiếp theo nên làm thế nào.
“Lệ tổng, tôi cho rằng, công việc quan trọng nhất của anh lúc này là gắn
kết lòng người, đầu tiên cần bảo đảm người của Ái Đạt không giải tán, mới
có tinh thần phát triển sự nghiệp.”
“Chúng ta phải nghĩ cách để toàn thể nhân viên thấy được sự kiên trì của
anh. Chúng ta có thể tổ chức vài hoạt động CEO cổ vũ nhân viên. Một khi
cần thiết, chúng ta có thể tỏ ra cảm tính một chút, chắc chắn sẽ thu phục
được lòng người…”
Anh nhìn cô, trong lòng không ngừng trào dâng một tâm tình bén nhọn
nào đó, giống lưỡi dao cắm vào tim gan của anh. Anh bắt gặp vẻ xót xa và
kiên định trong mắt cô, bắt gặp hai bàn tay đặt trên đầu gối của cô đan vào
nhau và siết chặt, tựa như thứ ở trong bàn tay cô không phải là không khí
vô hình, mà là trái tim dần trở nên nóng bỏng của anh.
Anh đột nhiên kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô. Trong ánh mắt kinh ngạc
của Lâm Thiển, anh giữ chặt người cô, nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Chỉ như vậy mới khiến cô hiểu, anh đã rung động mất rồi.
Chỉ như vậy mới khiến cô biết, tuy cô quyến rũ anh trước, nhưng một khi
người đàn ông đã xác định tâm tư, tuyệt đối không dễ dàng buông tay.
Anh sẽ để cô biết, thế nào là cảm giác nhiệt huyết sục sôi thật sự.
***
Ninh Duy Khải: Tình yêu đích thực
Lần đầu tiên, Ninh Duy Khải gặp Lâm Thiển là vào một buổi tối trăng
thanh gió mát.