con “sói xám” trước mặt Lâm Thiển. Biểu hiện cụ thể là: thường trêu chọc
cô, chòng ghẹo cô, “ăn” cô sạch sành sanh…
Vì vậy, câu quan tâm của anh lọt vào tai Lâm Thiển tựa hồ mang hàm
nghĩa: “Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Dựa vào anh, đi theo
anh mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất của em.” Sói xám chìm đắm trong
việc thể hiện quyền độc chiếm của mình.
“Xì, lẽ nào anh thông thuộc nơi này?” Lâm Thiển hỏi.
“Tất nhiên.”
“Vậy chúng ta đánh cược đi.” Lâm Thiển lại bị khơi gợi tính hiếu thắng:
“Em sẽ đi trốn, nếu anh tìm thấy em, em sẽ… rửa bát một tuần.”
Lệ Trí Thành nheo mắt, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô. Gương mặt
tuấn tú của anh khiến cô rung động hơn bất cứ người đàn ông nào.
“Không. Nếu anh thắng, thì em…”
Bên cạnh có người đi qua, Lệ Trí Thành hạ thấp giọng nói, chỉ một mình
Lâm Thiển nghe thấy. Cô đỏ mặt, đẩy vai anh: “Đáng ghét!”
Trò cá cược vẫn được xác lập.
Từ trước đến nay Lâm Thiển luôn thua Lệ Trí Thành nên lần này, cô thận
trọng đưa ra điều kiện ba ván thắng hai. Ván đầu tiên, cô chọn môn lặn
biển. Trong làn nước mờ mịt, người nào cũng mặc bộ đồ lặn và đeo mặt nạ,
anh có thể tìm thấy cô mới là lạ.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ, gió biển mát rượi.
Lâm Thiển đeo bình dưỡng khí, hưng phấn bơi đi bơi lại giữa vùng nước
đầy san hô, những đàn cá nhỏ, con sứa cỡ lớn như sinh vật ngoài hành tinh,
bên cạnh là năm sáu người phụ nữ trẻ cũng mặc bộ đồ lặn như cô. Mọi