tức đổi hướng, ôm thắt lưng cô. Lâm Thiển bị mất thăng bằng, cùng anh
xoay hai vòng theo quán tính.
Lệ Trí Thành ôm cô rất chặt, tay còn nhéo thắt lưng cô một cái. Đến bây
giờ Lâm Thiển mới biết mình bị mắc lừa. Anh đã sớm nhận ra cô, nhưng cố
ý làm vậy để cô tự lao vào vòng tay anh.
Người đàn ông này… Lâm Thiển mấy máy môi nói: “Vô liêm sỉ.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành tràn ngập ý cười.
“Hứ.” Lâm Thiển giả bộ muốn thoát khỏi vòng tay anh, bị anh kéo thẳng
lên mặt nước. Ở giây tiếp theo, mặt nạ của cô bị tháo ra, Lệ Trí Thành cúi
xuống hôn cô. Mặt biển lấp lánh ánh vàng, mặt trời lặn lơ lửng ở phía trước,
cảnh sắc đẹp đẽ mê hồn. Lệ Trí Thành nói nhỏ bên tai Lâm Thiển: “Quá
khen.”
Lâm Thiển đã bị hôn đến ý loạn tình mê, nhưng vẫn không quên nhắc
nhở: “Anh đừng vui mừng quá sớm, vẫn còn hai ván nữa đấy.”
Kết quả, ván thứ hai cô vẫn thua tơi bời.
Nơi đánh cược là do cô chọn, khu rừng rậm ở đằng kia.
Lâm Thiển tốt xấu gì cũng là người yêu thích hoạt động dã ngoại. Cô tin
tưởng mình có thể thoát khỏi sự truy bắt của bộ đội đặc chủng. Phương án
của cô rất đơn giản, tìm một cái cây to cành lá xum xuê ở sâu trong rừng,
sau đó leo lên ẩn nấp.
Cô không tin Lệ Trí Thành tìm thấy cái cây có cô ở trong khu rừng.
Vậy mà cô vẫn bị anh tìm thấy.