Trong ánh lửa bập bùng, vô số du khách và dân địa phương nhảy múa
cùng nhau. Lâm Thiển hòa vào đám đông. Vừa nhảy một lúc, cô nhìn thấy
Lệ Trí Thành từ xa đi tới.
Anh không hóa trang. Lâm Thiển cũng biết, với tính cách của anh đời nào
chịu chơi mấy trò này. Anh chỉ mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, nhưng
vẫn đẹp trai ngời ngời.
Anh ngày càng tiến lại gần.
Lệ Trí Thành đưa mắt về phía Lâm Thiển, cô lập tức cúi đầu né tránh.
Quả nhiên anh không phát hiện ra, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên lướt qua
đám đông rồi dõi sang phương hướng khác.
Lâm Thiển bất chợt mỉm cười. Cô nghĩ, rốt cuộc cô yêu anh đến mức nào
mà chỉ chứng kiến dáng vẻ anh tìm cô trong đám đông, cô đã cảm thấy xót
xa. Dù chỉ là trò chơi nhưng cũng khiến cô không chịu nổi.
Lâm Thiển âm thầm đi tới đằng sau Lệ Trí Thành.
“Này, anh nhìn đi đâu đấy?” Cô cất giọng thánh thót.
Lệ Trí Thành liền quay người về phía cô, khóe mắt thấp thoáng nụ cười.
“Anh tìm thấy rồi.” Anh lên tiếng.
Lâm Thiển đứng cách anh một bước, không nhịn được cười: “Lần này
không tính, là em chủ động lộ diện, là em… muốn bị anh nhìn thấy.”
Lệ Trí Thành giơ tay, kéo cô vào lòng.
“Anh biết. Từ trước đến nay đều là vậy.” Anh nói nhỏ bên tai cô.