Tài xế Tiểu Đường lái xe đưa anh về ngôi biệt thự. Gần tới nơi, Lệ Trí
Thành đột nhiên mở miệng: “Khoan đã.”
Xe ô tô từ từ dừng lại.
Lệ Trí Thành phát hiện ngôi nhà của anh bật đèn sáng, chiếc Land Rover
đỗ ngoài cửa, cốp sau mở ra.
Anh đẩy cửa xuống xe: “Cậu về trước đi.”
Tiểu Đường không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi lái xe đi mất.
Thời tiết hơi nóng, Lệ Trí Thành mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, còn áo
comple vắt trên tay. Anh đứng cách mấy mét, lặng lẽ quan sát.
Khoảng mười mấy giây sau, quả nhiên Lâm Thiển đi ra ngoài. Cô mặc
quần bò áo phông, buộc tóc đuôi gà, nhẹ nhàng đi đến bên ô tô, bê một cái
thùng xuống, quay người đi vào nhà.
Tuy đang lao động chân tay nhưng cô không nhìn ngang nhìn dọc mà cúi
mặt xuống đất, rõ ràng đang suy tư. Vì vậy, Lệ Trí Thành đứng cách có mấy
mét, cô cũng không phát hiện.
Lệ Trí Thành không vội gọi Lâm Thiển mà đi đến bên ô tô. Đằng sau xếp
đầy thùng lớn thùng nhỏ, còn có hai cái va li lớn.
Lệ Trí Thành mỉm cười khi thấy đống đồ. Vừa ngẩng đầu, anh bắt gặp
Lâm Thiển đang đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn mình.
“Sao không đợi anh về mới chuyển?” Anh hỏi.
Lâm Thiển lặng thinh, đi chầm chậm đến bên anh. Lệ Trí Thành lập tức
ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn.