Nụ hôn vẫn nồng nàn như thường lệ, toàn thân Lâm Thiển mềm nhũn
trong giây lát, trái tim cũng tay chảy.
“Có nhớ anh không?” Anh thì thầm bên tai cô.
Trong hai ngày Lệ Trí Thành đi Thâm Quyến, Lâm Thiển rất lo lắng
nhưng cô cố gắng đè nén. Vào thời khắc này, sắc mặt anh vẫn bình thản, cứ
như đây chỉ là chuyến đi công tác bình thường, trong lòng Lâm Thiển càng
hoang mang. Nhưng cô không chủ động hỏi han, chỉ túm áo sơ mi của anh,
gật đầu: “Nhớ, anh có nhớ em không?”
Lệ Trí Thành không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ đáp: “Em sẽ biết ngay
thôi.”
Câu nói đầy tính ám chỉ khiến Lâm Thiển rung động. Cô ngẩng đầu quan
sát sắc mặt Lệ Trí Thành nhưng không nhìn ra điều gì.
Lệ Trí Thành cầm tay cô, liếc qua đống hành lý trong xe ô tô: “Chuyển
với tốc độ của em thì đến bao giờ mới xong?”
Lâm Thiển hơi xấu hổ: “Em cũng chẳng bận rộn, cứ từ từ chuyển kiểu gì
cũng hết.”
Lệ Trí Thành đưa áo comple cho cô cầm rồi xắn tay áo: “Vào nhà pha cho
anh cốc trà.”
Lâm Thiển gật đầu đi vào nhà. Kết quả khi cô bê trà ra ngoài, Lệ Trí
Thành đã chuyển hai cái va li lớn và mấy thùng giấy vào phòng khách.
Lâm Thiển tròn mắt: Nhanh như vậy sao?
Cô đưa cốc trà cho anh, Lệ Trí Thành uống một hơi cạn sạch. Sau đó, anh
đảo mắt qua đống đồ lộn xộn ở huyền quan: “Em chuyển kiểu gì vậy?”
Lâm Thiển: “Trước khi anh về, em cũng chuyển hơn mười chuyến.” Sức
chiến đấu của cô kém anh nhiều, nhưng anh cũng đừng coi thường cô như