phần của anh ở Vinda và toàn bộ tiền mặt đều đổ vào Minh Đức. Bây giờ
anh nắm giữ 51% cổ phần, em chiếm 20%, Uông Thái Thức 29% cổ phần.”
Lâm Thiển sững sờ. Cô đột nhiên nhớ tới hôm ở trên đỉnh núi Nga Mi, Lệ
Trí Thành nói với cô, chỉ doanh nghiệp xuất sắc nhất mới có khả năng tạo
ra “cây cung” hoàn hảo nhất trên thị trường. Lúc đó, cô còn tưởng doanh
nghiệp anh ám chỉ là Ái Đạt, nhưng thực tế chứng minh, doanh nghiệp xuất
sắc nhất trên thị trường mà ngay cả bản thân cô cũng phải tâm phục khẩu
phục chính là Tân Bảo Thụy.
Vì vậy, đây mới là “Ném ngói rụng ngọc, muốn nhận phải cho trước?” Lệ
Trí Thành cố ý ném “cây cung dài” rất tốt là Aito ra trước mặt Tân Bảo
Thụy, dụ bọn họ tạo ra “cây cung dài” hoàn hảo hơn. Sau đó…
“Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần thương.”
Dù Aito hoàn hảo đến mức nào cũng sẽ bị Tân Bảo Thụy phong tỏa. Điều
đó có nghĩa, ngay từ đầu, mục tiêu của Lệ Trí Thành chính là thị trường vật
liệu chứ không phải thị trường túi xách.
Lệ Trí Thành lên tiếng: “Tiền bồi thường, đơn đặt hàng kếch xù của Tân
Bảo Thụy và đơn đặt hàng của các doanh nghiệp sản xuất túi xách khác
trong nước.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Chỉ tính riêng khoản này, anh
và em sẽ thu về hàng trăm triệu vào cuối năm nay.”
Lâm Thiển há hốc mồm. Lâm Mạc Thần bảo anh trả hai trăm triệu, nhưng
theo như anh nói, lợi nhuận đâu chỉ con số đó.
Người đàn ông này… quá kinh khủng.
Góc bàn uống trà đặt bàn cờ bằng gỗ mà Lệ Trí Thành thường chơi. Anh
giơ tay lấy hai quân cờ màu đen.
“Vinda và Mind.” Anh thốt ra hai cái tên này, đồng thời thả hai quân cờ
xuống mặt kính. Chỉ một động tác đơn giản nhưng khiến người đối diện có