ngẩng đầu cùng anh xem.
Lệ Trí Thành đã tìm thấy tin nhắn đó. Lâm Thiển liếc qua, nội dung rất
đơn giản: “Ngày mai em có rảnh không? Lại ra ngoài cùng tôi uống một
ly?”
Lâm Thiển đen mặt. Lệ Trí Thành ném điện thoại xuống sofa, ngẩng đầu
nhìn cô.
Lần này, Lâm Thiển thật sự oan ức. Cô và Ninh Duy Khải vốn chẳng có
gì, vậy mà tin nhắn cứ như có điều gì mờ ám.
“Lại ra ngoài cùng tôi uống một ly?” Trời ạ, sao anh ta tiết lộ chuyện cô
từng uống cà phê cùng anh ta?
Lệ Trí Thành không phải người đàn ông đơn giản. Lâm Thiển chợt nhớ
mấy tháng trước, khi biết cô và Ninh Duy Khải từng yêu nhau trong quá
khứ, anh đã hôn cô “chết đi sống lại” trong xe ô tô, dù lúc đó hai người vẫn
chưa chính thức xác định mối quan hệ.
Còn bây giờ… Gương mặt anh không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu như
động không đáy, khiến tim cô đập mạnh.
Lâm Thiển giơ tay véo sống mũi anh: “Trưa nay em đi thị sát tình hình ở
cửa hàng flagship Tân Bảo Thụy, tình cờ gặp anh ta nên cùng uống trà ấy
mà.”
Lệ Trí Thành vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Bàn tay đặt ở
thắt lưng cô vuốt nhẹ, làm cô vừa nhồn nhột vừa dễ chịu.
“Anh ghen đấy à?” Lâm Thiển ôm cổ anh, hỏi nhỏ.
“Ừ.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời.