align=”justify”>Tôi cúi đầu, ôm sách vở, chạy nhanh ra khỏi phòng học,
“Tớ không biết.”
Không lâu sau đó, tôi chợt nghe nói Trương Tuấn đã thổ lộ với Quan Hà,
Quan Hà lịch sự từ chối cậu ấy. Nữ sinh trong lớp bàn tán cứ như lúc đó họ
ở ngay trước mặt hai người ấy, thấy hết mọi chuyện. Quan Hà được miêu tả
là phong thái nhẹ nhàng, cao quý như thiên nga, Trương Tuấn thì bị nói là
không biết lượng sức, mặc dù không đến mức như con cóc, nhưng ở trong
miệng những nữ sinh ấy, Trương Tuấn bị từ chối quả thực là chuyện đương
nhiên.
Tôi không cao hứng chút nào, mà ngược lại, lòng tôi tràn đầy bi thương,
đau buồn cho cậu ấy, cũng đau buồn cho bản thân mình. Khoảng thời gian
đó, tôi thường rúc mình ở một góc trong quán game, ngẩn người, nghĩ đến
sự tao nhã của Quan Hà, cái mũi lại thấy cay cay. Nếu bạn ấy là bông sen
đẹp nhất giữa đầm sen kia, thì tôi chính là một cây cỏ nhỏ bé sinh trưởng
trên đống bùn gần cái đầm ấy, dù có so sánh về điểm gì đi nữa, tôi đều
không thể sánh được với bạn ấy.
Bọn Ô Tặc đều quen nhìn tôi cầm sách đọc, bây giờ tôi đột nhiên không
đọc sách nữa, thậm chí Ô Tặc còn thấy không quen, anh ấy hỏi tôi ba bốn
lần: “Gấu trúc bốn mắt ơi, em làm sao thế? Có phải em không có tiền
không?
Có muốn anh trai trợ giúp em không?”
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ấy, anh ấy vẫn lui tới nói đùa không hề cố
kỵ như trước, nhưng lần này lại như con mèo mù vớ được chuột chết, chạm
đúng chỗ đau của tôi, “Gấu trúc bốn mắt đang tương tư? Gấu trúc bốn mắt
thất tình?”
Tôi cầm cặp sách lên, chạy khỏi quán game, cũng chỉ được nửa năm thôi,
ánh mặt trời vẫn đang xán lạn, nhưng tôi nghĩ rằng kỳ nghỉ dài vui vẻ của