Tôi trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nhìn Quan Hà dùng
tốc độ sét đánh không kịp che tai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi,
chinh phục cả trai lẫn gái trong lớp. Bình tĩnh mà xem xét, tôi cũng thích
bạn ấy, bởi vì tôi tin tưởng dựa vào sức lan tỏa của những tin đồn từ miệng
nữ sinh lớp tôi, tất cả những gì họ gièm pha về tôi đều không thoát khỏi lỗ
tai Quan Hà, nhưng thái độ của bạn ấy với tôi vẫn bình thường như những
bạn học khác, vừa không thân cận, vừa không bài xích. Có một lần tôi đem
cái áo bị dính mực tới, bạn ấy nhìn thấy, chủ động nói cho tôi biết chỉ cần
nghiền hạt cơm lên vết mực rồi vò áo, như vậy sẽ rất dễ sạch.
Quan Hà đúng là một nữ sinh làm cho người ta vô cùng thoải mái, bạn ấy
có ánh sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng rực rỡ này cũng rất ôn hòa, sẽ không
làm người khác bị thương như thần đồng, hơn nữa bạn ấy làm cho mọi
người cảm thấy sự chân thành khoan dung, sẽ làm mọi người yêu quý mình
lúc nào không hay, muốn tiếp cận bạn ấy. Khi vô cùng nhàm chán tôi còn
nghĩ, nếu Trần Kính chưa nhảy lớp, không biết họ “Vua” đối “Vua” thì ai sẽ
thắng, hay là giữa họ sẽ toát ra tia lửa?
Giữa cơn lốc của “phong trào yêu Hà” ấy, Trương Tuấn nào có thể may
mắn thoát khỏi, tôi thường thấy cậu và vài anh em của mình đi tìm Quan
Hà, thường thấy cậu chủ động giúp Quan Hà trực nhật, thường thấy cậu
vừa nói vừa cười với Quan Hà. Sau khi cẩn thận đánh giá Quan Hà, tiếp tục
tự nhìn bản thân, tôi lặng yên không một tiếng động lùi về cái vỏ của mình.
Có một lần, sau khi chúng tôi học xong giờ bồi dưỡng toán, cậu ấy hỏi
tôi: “Nếu nam sinh muốn theo đuổi nữ sinh, nên tặng bạn ấy cái gì? Nữ
sinh các cậu đều thích cái gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, trái tim trong ngực tôi, đau đến mức tựa như
sắp chết đi, nhưng vẫn giãy giụa kêu, thùng thùng, thùng thùng, thùng
thùng. . . Thanh âm càng lúc càng lớn, ngực tôi dường như sắp nổ tung,
nhưng cậu ấy lại không nghe được tiếng gì, vẫn buồn rầu xoa đầu, “Trong
TV thì nữ sinh đều thích hoa, cậu thấy tặng hoa thì thế nà width=”48″