có khát vọng ảo tưởng biến thành sự thật. Tôi thích dùng bài bói tướng số,
bói vận mệnh của tôi và Trương Tuấn không biết bao nhiêu lần, nếu là tốt,
tôi cũng rất vui vẻ, nếu không tốt, tôi liền xếp bài vào bói lại một lần nữa,
một lòng khẳng định rằng vừa rồi là do mình trộn bài chưa kĩ, coi như
không tính.
Có lẽ đáp án của vô số câu hỏi tại sao ấy lại vô cùng đơn giản, cậu đi qua
bàn tôi rồi quay đầu liếc tôi một cái, là vì trên mặt tôi bị dính mực, cậu hỏi
mượn tẩy của tôi là vì bạn cùng bàn của cậu không có tẩy. . . Nhưng năm
đó tôi lại không nghĩ như vậy, vì thế, tôi tình nguyện hãm mình vào giữa ảo
tưởng, coi nó là dấu hiệu tốt, cho bản thân mình thêm chút kỳ vọng.
Trong khi tôi nuôi dưỡng một trái tim bất an không yên, dè dặt quan sát,
dè dặt trông ngóng, dè dặt tiếp cận cậu ấy, thì một nữ sinh chuyển đến
trường tôi đã làm thay đổi mọi thứ.
Bạn ấy đi theo giáo viên ngữ văn vào lớp đứng ở bục giảng rất tự nhiên,
hào phóng nở nụ cười, khi ấy tôi rốt cuộc cũng hiểu được hai chữ “khí
chất” trong tiểu thuyết tình cảm. Cô giáo nói bạn ấy tên là Quan Hà, thật sự
là người cũng như tên, một đóa hoa sen. Sau này, tôi đã đi qua rất nhiều
thành phố, đã được đến rất nhiều quốc gia, gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng
mỗi lần hồi tưởng tới mỹ nữ, thì tiểu Quan Hà này luôn là người đầu tiên
nhảy vào trong tâm trí tôi.
(Chữ Hà trong tên của Quan Hà có nghĩa là hoa sen.)
Bạn ấy mặc một chiếc áo khoác màu tím, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc
nhựa có con bướm màu tím, mái tóc đen thẳng xõa trên đầu vai. Ngũ quan
của bạn ấy cũng không đẹp hơn nhiều lắm so với những nữ sinh xinh đẹp
khác, nhưng trên người bạn ấy có một cảm giác mà tôi chưa từng biết đến,
nó thu hút sự chú ý của tôi. Đối mặt với một lớp học xa lạ, bạn ấy không hề
xấu hổ hay lẩn trốn, cũng không nóng lòng hòa nhập lấy lòng, chỉ duyên
dáng yêu kiều giữa làn nước.