Thời gian đó tôi đã dốc toàn sức lực, thời gian đó tôi không có chút niềm
tin nào với chính bản thân mình, hoàn toàn không biết mình có thể đoạt giải
hay không, ba ngày trước cuộc thi tôi đều mơ thấy mình thi trượt, người
trên toàn thế giới này đều cười nh tôi và cô giáo Cao. Tôi thường hoảng sợ
tột độ rồi tỉnh lại từ trong mơ, đối với tôi mà nói, cuộc thi này hoàn toàn
không phải chỉ là một cuộc thi. Nó hàm chứa tâm tư báo ân của tôi, còn
hàm chứa sự so đo và chứng minh của tôi với bản thân mình, nếu thi không
đoạt giải thì chính là một tận thế. Áp lực của tôi người ngoài khó có thể
tưởng tượng được.
Có một ngày tôi cảm thấy mình thật sự không chống đỡ được nữa, chạy
tới phòng game, Ô Tặc đang trông quán, Tiểu Ba sắc mặt tái nhợt đang
chơi trò chơi, anh ấy đang chuẩn bị thi trung kết, hiển nhiên cũng không dễ
dàng rồi.
Ô Tặc cười ha ha, “Hai đứa đúng là anh em, không hợp ý nhau cũng
không đến, thế mà gần đây lại cùng đến.”
Tôi nói với Ô Tặc: “Cho em một chai bia, bây giờ em không có tiền, ghi
nợ.”
Ô Tặc ngây người một chút, hai lời chưa nói đã cầm chai bia ra, mở nắp
chai rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy liền đưa ngay lên miệng uống mấy ngụm
lớn, Tiểu Ba bảo tôi qua chỗ mình, “Ra đây chơi cùng anh.”
Tôi cầm chai bia, đi tới đó. Nói là ngồi giúp anh ấy, nhưng thực tế là anh
ấy dạy tôi chơi, trước đây tôi thấy mấy trò này không có chút thú vị gì,
nhưng hôm nay lại thấy có hứng thú với nó, theo mỗi thao tác gõ nút trên
ngón tay, lại giết được một tên quái vật, nhìn máu tươi trên màn hình văng
ra khắp nơi, trong người dường như cũng thoải mái hơn, đánh xong một
trận, tâm trạng kìm nén tựa như cũng vơi đi không ít, Tiểu Ba cầm chai bia
của tôi lên, một hơi uống hết nửa chai, hỏi tôi, “Em làm sao vậy?”