Tôi nhìn hình ảnh nhấp nháy trên màn hình máy chơi game, nói ra sợ hãi
trong lòng, “Ngày nào em cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy em thi trượt.”
“Giấc mơ là ngược đấy.”
“Thật ư?”
“Lừa em làm gì? Giấc mơ đều là ngược, mơ càng tồi tệ, thì sự thật càng
tốt đẹp!”
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc đó đột nhiên cả người lại tràn đầy ý chí
chiến đấu, nắm chặt tay, xoay người chạy ra ngoài, Ô Tặc ở phía sau kêu:
“Sao em vừa tới đã đi thế? Không uống bia nữa à?”
“Không uống, em trở về làm bài tập toán đây.”
“Đừng quên trả lại tiền đấy.”
Ngày thi, khi tôi và Trương Tuấn ra khỏi trường thi, cô Cao không hỏi
chúng tôi thi như thế nào, chỉ nói mời hai đứa chúng tôi đi ăn cơm, tôi rất
muốn từ chối, nhưng người mời là cô Cao, vì thế tôi không thể không đi,
lúc ăn cơm, tôi nghĩ mình rốt cuộc cũng sống đến bây giờ, cái thứ nghẹn
trong ngực cuối cùng cũng tan ra, đầu trầm trọng vô cùng, đột nhiên bắt
đầu chảy máu mũi.
Trương Tuấn luống cuống tay chân cuốn tờ giấy ăn lại rồi đưa cho tôi,
nhưng tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân, dùng sức đẩy tay cậu
ấy ra, động tác rất quyết tuyệt, rất kịch liệt, không cần nói đến cậu ấy mà
ngay cả cô Cao cũng ngây ngẩn cả người. Tôi lại ngửa đầu như không có
việc gì, tự lấy giấy ăn cuộn lại rồi đút vào mũi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi bất hòa với Trương Tuấn, cố tình lảng tránh
cậu ấy.