hiểu được, lập tức không trở lại chơi với các bạn trong lớp tôi nữa, bắt đầu
chơi bời với những bạn không ghét bỏ mình.
Tôi đoán cậu khẳng định vì nguyên nhân này, nên tôi mới bất hòa với
cậu, thế nên, cũng không đến tìm tôi nữa.
Giữa học kỳ hai lớp sáu, có kết quả cuộc thi toán học. Thành tích của tôi
kém người được giải nhất hai điểm, giành giải nhì, thành tích của Trương
Tuấn thấp hơn tôi, nhưng vẫn được giải nhì. Sau nghi thức chào cờ, hiệu
trưởng tuyên bố những học sinh ưu tú của trường chúng tôi trong cuộc thi
toán học, nhưng không hề nhắc đến tên Trương Tuấn mà chỉ khen ngợi
Tâm trạng chới với của tôi rốt cuộc cũng buông xuống, toàn thành phố
tổng cộng có năm người đoạt giải, trường chúng tôi đã chiếm hai vị trí rồi,
cô giáo Cao vừa tham gia công tác, đã giành được vinh dự lớn như vậy cho
trường, đối với những thầy cô dùng thành tích để nói chuyện, thì thành tích
này đủ để họ không thể bàn tán lời nào.
Vì cuộc thi toán ấy, tôi có được tấm giấy khen đầu tiên trong cuộc đời,
đó chính là tờ giấy mỏng manh in màu sắc rực rỡ, dùng bút lông viết La Kì
Kì đạt được giải nhì cuộc thi toán học, nhưng đối với tôi mà nói, tấm giấy
khen này còn quý giá hơn vàng.
Về nhà, tôi khẩn trương và ngượng ngùng đưa giấy khen cho bố mẹ xem,
bố dán giấy khen của tôi lên tường, vừa dán giấy khen vừa cổ vũ tôi hãy
tiếp tục cố gắng, em gái bĩu môi ở bên cạnh nhìn.
Trong lòng tôi có rất nhiều kích động và chờ mong, tôi thích bố giờ phút
này, ánh mắt vẫn nhìn tôi, nếu có thể, tôi hy vọng ngày nào cũng có thể
cầm giấy khen về nhà, ngày nào cũng cho bố dán giấy khen.
Buổi tối trước khi ngủ, tôi còn nhìn giấy khen và vụng trộm vui mừng.