bạn khác ngồi dưới xem và vỗ tay cổ vũ. Ngày 1-6 hàng năm, giáo viên
phát cho mỗi bạn một cái hộp, bên trong là kẹo hoa quả cứng, thế nên tôi
cứ nghĩ đến ngày 1-6, là lại nhớ đến hương vị của loại kẹo hoa quả giá rẻ
đó.
Đây là ngày quốc tế thiếu nhi cuối cùng của chúng tôi, cuộc thi từ tiểu
học lên trung học cơ sở dần tới rồi, sau cuộc thì đó, ai học tốt sẽ được vào
trường trung học trọng điểm, ai học kém sẽ bị đào thải xuống trường trung
học bình thường. Phân biệt ngay trước mắt, các bạn trong lớp đều lo buồn,
cảm xúc lưu luyến và sợ hãi tràn ngập, nhưng tôi lại không có cảm giác gì,
ngày nào cũng xem lịch, xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tốt nghiệp.
Tôi là đứa không có đối mặt với đau khổ và tự ti, con đường tôi lựa chọn
chính là lẩn trốn và tránh né, tôi coi trường trung học cơ sở là một thế giới
mới tôi có thể bắt đầu một lần nữa.
Các bạn trong lớp dùng một cuốn sổ viết cho nhau những lời nhắn, lời
nhắn trong sổ có lý tưởng trong tương lai, những việc mình muốn làm,
những nơi mình muốn đi, tôi một mực viết “Không”.
Tôi mua một cuốn sổ rất đẹp, nhưng lại chậm chạm không mời ai viết,
cuối cùng, tôi cũng không biết trong tiềm thức mình nghĩ gì nữa, tôi đã để
Quan Hà viết lời nhắn cho mình, Quan Hà mở sổ lưu niệm của tôi ra, ngạc
nhiên cười nói: “Tớ là người đầu tiên rồi!”
Tôi mỉm cười không nói chuyện, bạn ấy không biết rằng mình cũng là
người cuối cùng.
Rốt cuộc, buổi liên hoan tốt nghiệp đã đến!
Rất nhiều bạn biểu diễn các tiết mục, có hát, có múa. Bởi vì gần tới ngày
tốt nghiệp, nên các bạn ấy đều chuẩn bị rất kĩ cho buổi biểu diễn này, nam
sinh mặc quần ống hẹp, hay quần thụng ống dài rộng màu đen, đeo găng
tay da đen nhảy peakdance. Ba cậu bạn chơi khá thân với Trương Tuấn