Cậu đứng trước mặt tôi không nói lời nào, rèm cửa sổ màu xanh da trời
bay phần phật sau lưng cậu, như con sóng màu xanh, ánh mặt trời chiếu
vào cửa sổ, chiếu vào bộ quần áo trắng của cậu thật chói mắt, giống như
phát ra ánh sáng nhạt. Trên bục giảng có mấy bạn đang nói chuyện, ngoài
hàng hiên có tiếng cười đùa của vài bạn, nhưng tất cả những âm thanh đó
đều bị gió mát ngày hè thổi tán, tôi và cậu tựa như đang ở một không gian
khác, yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi và bất an.
Mũi tôi không hiểu sao lại thấy cay cay, hỏi lại một lần nữa
Cậu ấy nhìn tôi, “Có chuyện này, tôi muốn nói với cậu.”
Dưới tầm mắt chuyên chú của cậu ấy, tôi cảm thấy tim mình đập càng
loạn.
“Trương Tuấn.” Quan Hà và một nữ sinh lớp khác đứng ở cửa gọi.
Trương Tuấn nhìn thấy họ, thần sắc đột nhiên trở nên co quắp bất an, sau
đó lui từng bước dài. Tôi nhìn bộ dáng của cậu, lại nhìn đóa hoa sen mới nở
ở cửa, Quan Hà kia, đột nhiên không muốn nghe thêm cái gì nữa, bối rối,
cúi đầu đi ra khỏi phòng học, khi đi qua Quan Hà, bạn ấy rất lịch sự chúc
phúc cho tôi: “Chúc cậu thuận lợi đỗ vào trường trung học trọng điểm.”
Tôi lại cứ bước đi không thể nói lên tiếng nào, có thể đỗ vào trường
trung học trọng điểm hay không là do nỗ lực của bản thân tôi, không phải là
do người khác chúc phúc mới được. Vừa ra phòng học, tôi liền chạy thật
nhanh, vội vàng muốn tất cả những chuyện không vui vẻ của thời thơ ấu
đều vĩnh viễn chôn ở sau lưng. Gió mát ngày hè lướt nhẹ qua mặt tôi, có lẽ
nó thật sự có thể mang theo rất nhiều chuyện thổi đến sau lưng tôi, nhưng
hình ảnh cậu thiếu niên nắm tay tôi đi về phía trước trong cơn gió lạnh vẫn
im lặng khắc vào chỗ sâu nhất dưới đáy lòng tôi.
Tôi vội vàng tránh né quá khứ, khát vọng chạy về phía trước, ngay cả
dũng khí vẫy tay tạm biệt quá khứ tôi cũng không có, cứ như vậy vội vàng