không biết làm thế nào mượn được đồng phục màu trắng, hát bài bát của
nhóm Tiểu Hổ:
“Sâu trái tim bạn thành một chuỗi cuốn quanh trái tim tôi
sâu một cây cỏ may mắn
sâu một vòng tròn đồng tâm
kêu gọi tất cả chờ mong trong tương lai làm bạn với tuổi xuân
đừng để tuổi tr cô đơn
gửi may mắn của tôi đến ước mơ của bạn
làm cho vòng tròn đồng tâm của chúng ta chuyển động cùng trái đất
vĩnh viễn không ngừng xoay. . .” [1]
Tôi hốt hoảng thất thần, nữ sinh trong lớp đều khóc, còn có nam sinh
cầm khăn quàng đỏ lau nước mắt. Lòng tôi vô cùng khó chịu, nhưng lại
không khóc được, bi thương của tôi khắc dưới đáy lòng, nước mắt không
thể phát tiết hết.
Hiệu trưởng, giáo viên phát biểu xong, chụp ảnh tốt nghiệp xong, các
nhóm học sinh lục tục tan tác, tôi vẫn ngồi dựa vào cửa sổ, ngẩn người nhìn
ra ngoài lớp học. Tôi vẫn thấy mình ghét nhất ngôi trường này, hận nhất là
không thể rời khỏi ngôi trường này, thế nhưng kỷ niệm về nó lại có được ở
những giờ phút cuối cùng.
“La Kì Kì.”
Là giọng của Trương Tuấn, tôi cần võ trang bản thân một chút mới dám
quay đầu, “Chuyện gì thế?”