Sau khi ở nhà hai tuần, La Kì Kì bắt đầu hiểu được lý luận của Dương
Quân.
Tuy cô và bố mẹ không bị rơi vào giai cấp thù địch, nhưng rõ ràng không
được coi trọng như lúc mới trở về nữa. Mẹ lại bắt đầu đến công viên khiêu
vũ, bố thường chạy đi tìm bạn chơi cờ vua, cũng không bám lấy cô hỏi
đông hỏi tâ
La Viện Viện còn có chút tình cảm, vẫn dành thời gian đi cùng chị,
nhưng phỏng chừng cũng đến kỳ hạn nhẫn nại rồi: “Chị, khi nào chị về
Mỹ?”
La Kì Kì cười: “Tuần sau chị sẽ rời Tây An.”
“Đi Bắc Kinh à?”
“Không phải, đầu tiên về nơi chúng ta lớn lên, sau đó đến Bắc Kinh gặp
bạn cùng lớp, rồi mới trở lại San Francisco.”
Một tuần sau, La Kì Kì hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ đi thăm người
thân, được bố mẹ và em gái vui vẻ tiễn cô đi Tây An.
Sau hai giờ bay, La Kì Kì tới được mục đích của mình.
Vừa đi ra sân bay, sóng nhiệt lập tức thổi đến mặt, ít nhất cũng phải cao
hơn 2 độ so với Tây An. Gió rất lớn, tóc cô bị thổi loạn lên. La Kì Kì vừa đi
vừa không ngừng nhìn trái nhìn phải, cũng giống như khách du lịch xung
quanh mình, không thể nhìn ra cô đã từng sống ở thành phố này mười năm
trước.
Ngồi trong taxi, La Kì Kì nhìn ra ngoài của sổ xe, vẻ mặt thực hoảng hốt,
hai bên đường thay đổi quá nhiều, cô không thể tìm kiếm được điều gì thân
thiết.