Cách nói chuyện này, không thể là Thẩm Viễn Triết ôn hòa cẩn trọng
được, “Dương Quân, cậu ở. . .” Cô cúi đầu nhìn biểu hiện của điện báo,
“Cậu làm việc ở Bắc Kinh à?”
“Đúng vậy, còn cậu? Lần này cậu về nước tạm thời hay là lâu dài?”
“Tạm thời thôi, nhưng ngày nghỉ rất dài, có một tháng.”
“Khi nào thì trở về, có thể đến Bắc Kinh không? Khi tớ và Lâm Y Nhiên
gặp nhau, luôn nhắc tới tên khốn vô tình vô nghĩa là cậu đó, thật muốn như
năm chúng ta là một quan hệ tam giác chọc nhiều người phải hâm mộ!”
“Cảm tình cũng tốt nhỉ, khi tớ đến Bắc Kinh, cậu mời chúng tớ đi ăn
nhé.”
“Tốt thôi, chỉ cần cậu đến, ăn cái gì tớ cũng chiều.”
“Xem ra bây giờ cậu là kẻ có tiền nha.”
“Tìm chết đi, có tiền cũng không dám so với người kiếm đô la như cậu
đâu.”
“Thôi đi, giá trị đồng đô la đang giảm rồi, cậu không biết hả? Cậu có bạn
gái không? Dây dưa với Đồng Vân Châu có kết quả chứ?”
Dương Quân chỉ cười không đáp, một lát sau mới nói: “Trước mắt còn
không có bạn gái.”
“Bạn ơi, nghe tớ khuyên một câu này, đừng có nhằm mãi vào một thân
cây mà thắt cổ như thế, cậu vẫn là người học máy tính đó, không biết mức
độ quan trọng của tập tin dự bị à?”
Dương Quân ung dung hỏi: “Bạn tôi à, còn cậu thì sao nào? Có bạn trai
La Kì Kì phẫn nộ nói: “Trước mắt cũng còn chưa có.”