cũng gần được ba mươi tuổi rồi.
Viện Viện như tranh công nói: “Thế nào? Bảo bối của chị em đều bảo tồn
hoàn hảo chứ.” Cô mở ngăn tủ cuối cùng của tủ sách, “Chị tự tay viết bản
ký tên dày đặc đó em niêm phong ở trong này, chưa từng mở ra xem.”
Kì Kì trầm mặc nhìn cái hộp, Viện Viện cười nói: “Chị cứ nghỉ ngơi đi,
lúc nào thấy thoải mái thì em với chị sẽ đi ăn ở phố lớn rồi lại đến ngõ
nhỏ.”
Kì Kì lấy hộp đó ra, nhưng không mở, chỉ là lấy ngón tay vuốt ve nó.
Bản ký tên này viết vào năm cô tốt nghiệp cấp III, khi đó cô mới mười bảy
tuổi. Đã nhiều năm rồi, thực ra ngay cả cô cũng không nhớ rõ bên trong nó
có chứa cái gì.
Cô ngồi yên lặng một lúc, rồi để cái hộp đó trên giá sách.
Sau khi tắm rửa xong, La Kì Kì gửi thư điện tử cho Thẩm Viễn Triết,
Dương Quân và Lâm Y Nhiên. Họ là bạn rất thân của cô thời trung học, từ
sau khi ra nước ngoài, liền mất liên lạc, cô cũng không chắc liệu địa chỉ thư
này còn dùng được nữa không.
(Chữ Thẩm trong tên của Thẩm Viễn Triết phiên âm Hán Việt còn có thể
là Trầm hoặc Tr
Rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng chắc là do chênh lệch múi giờ, cô lăn qua
lộn lại, luôn ngủ không an ổn.
Sáng hôm sau, khi cô đang đánh răng thì điện thoại vang lên.
“Kì Kì, điện thoại của con đó.”
Cô vội vàng nhổ nước súc miệng ra, chạy tới, cầm lấy điện thoại: “A lô?”
“Bạn La Kì Kì này, giọng nói của bạn thay đổi rất lớn đó nhé.”