Viện Viện vẫn giống như trước đây, thích nói chuyện. Cô ấy vừa lái xe,
vừa nói không ngừng, hỏi chuyện ở Mỹ, nói về cuộc sống trong nước, rồi
lại cao hứng phấn chấn nói: “À, đúng rồi, ngày đó em và đồng nghiệp đến
cục thuế làm việc, những công chức ở đó không phải là rực rỡ màu sắc, thì
cũng tuyệt đối lạnh lùng, sau đó đột nhiên em gặp một người, em không
biết anh ấy, nhưng anh ấy lại nhận ra em, nói ‘Chị em có phải là La Kì Kì
không’, em nói ‘Đúng vậy’, anh ấy liền để đồng nghiệp giúp chúng em
thuận lợi làm xong công việc của mình, chúng em muốn cảm ơn anh ấy,
vậy mà người ta lại từ chối nói: ‘Một chút việc nhỏ không đáng gì, anh và
chị em là bạn học mà’, trước đây em nói với đồng nghiệp từ nhỏ chị đã là
nhân vật nổi tiếng xuất sắc, đồng nghiệp của em còn không tin, luôn nói em
khoác lác, lần đó họ mới tin đấy.”
La Kì Kì làm bộ như mệt mỏi, nhắm hai mắt lại. Từ nhỏ cô đã là nhân
vật nổi tiếng ư? Kết quả là trí nhớ của cô rất tốt, hay là người khác rất dễ
quên?
Xe dừng lại dưới tầng, Kì Kì không có cảm giác quen thuộc khi về nhà,
thậm chí còn không biết phòng ở tầng mấy, giống như cô là khách vậy, chỉ
đi theo dẫn dắt của Viện Viện.
Mẹ chuẩn bị bữa cơm vô cùng phong phú, dường như muốn làm hết
những gì mà bốn năm nay La Kì Kì chưa được ăn.
La Kì Kì chỉ phụ trách ăn, không phụ trách nói, có thể có La Viện Viện
trên bàn ăn, không khí vĩnh viễn không tẻ nhạt, cô liên tục nói cười, nói
chuyện rất sôi động, một lúc nói đến chuyện lãnh đạo làm trò cười cho
thiên hạ, một lúc lại nói về tin đồn của đồng nghiệp, làm cả nhà cười vui
vẻ.
Mẹ vừa ăn cơm, một bên thử nói: “Kì Kì, nếu gặp được người thích hợp
thì con cũng nên để bụng một chút đi, phụ nữ dù có sự nghiệp thành công
đến đâu thì cũng phải lập gia đình. Con còn phải làm gương cho em con