cả. Em biết chị gửi về nhà không ít tiền, phòng ở của bố mẹ, mua xe cho
em cũng là tiền của chị, nếu không có chị, bố mẹ và em có thể phải sống
bảy mươi năm ở khu tập thể cũ nát, nhưng chị có biết bố bị xơ gan không?
Chị có đi bệnh viện với mẹ không? Nếu mọi người rơi vào trung tâm của
trận động đất, thì dù chị muốn hay không cũng không thể nhìn thấy mọi
người nữa đâu . . .” La Viện Viện bật khóc, năm phần là sợ hãi giữa sự sống
và cái chết, năm phần là đồng cảm với thảm trạng của trận động đất.
La Kì Kì không hé răng, thật lâu sau, cô nói: “Chị sẽ mau chóng sắp xếp
ngày nghỉ, về nước một chuyến.”
La Viện Viện vừa khóc vừa cười: “Vậy còn được, nhất định bố mẹ sẽ rất
mừng.”
Tuy rằng quyết định muốn nghỉ ngơi, nhưng chuyện công tác, không
phải nói đi là có thể đi được, đến khi La Kì Kì sắp xếp thỏa đáng mọi
chuyện, cũng đã là tháng chín rồi.
Những người Trung Quốc về nước bên cạnh cô đều mang theo túi lớn túi
nhỏ, chỉ có cô là mang theo một cái vali cỡ trung bình. Cất cánh từ San
Francisco, hơn mười mấy giờ mới đến được Bắc Kinh.
La Kì Kì hoảng hốt nghĩ, hơn mười mấy giờ, mới là một phần tư thời
gian ngồi xe lửa đến Bắc Kinh vào năm đó, hóa ra khoảng cách của Thái
Bình Dương cũng chẳng phải xa xôi như vậy.
Ở sân bay Tây An, lấy hành lý, đi ra ngoài, cô nghe được có người cao
giọng kêu: “Chị, chị.”
Một cô gái ăn mặc gọn gàng xinh đẹp không ngừng vẫy tay gọi cô.
Bốn năm không gặp, có chút xa lạ, nhưng khi em gái ôm cổ cô, khoảnh
khắc đó tình cảm huyết thống quen thuộc đã trở lại.