Kì Kì liên tiếp gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ, không nghe được tiếng
trả lời, tay cô bắt đầu run rẩy.
Đồng nghiệp người Hoa Tiểu Linh có bố mẹ ở Thành Đô, liên tục gọi
điện thoại về mà không thông, cô ghé vào bàn công tác bật khóc thất thanh.
Cả buổi sáng, La Kì Kì không làm được gì, chỉ gọi điện thoại hết lần này
đến lần khác, trận động đất mới xảy ra, thậm chí cấp độ thật sự còn chưa
chắc chắn, tin tức trên mạng ít ỏi đến đáng thương. Để biết thêm về dư
chấn tác động đến tỉnh Thiểm Tây, cô tìm một bản đồ Trung Quốc, dùng
thước đo khoảng cách từ Vấn Xuyên đến Tây An, dựa theo tỉ lệ xích tính
toán khoảng cách thực tế, lại gọi điện thoại cho người bạn nghiên cứu vận
động vỏ trái đất ở Đại học Massachusetts, hỏi cậu ấy về quy luật lan truyền
giảm dần. Đợi đến khi tan tầm, cô cũng đã thành một nửa chuyên gia về
động đất rồi.
Buổi tối, cuối cùng điện thoại cũng thông. Bố nói: “Mọi người đều
không sao, phòng ở cũng không có việc gì, chỉ là trần nhà rớt mấy khối, TV
bị biến dạng một chút, con không cần lo lắng, Viện Viện vẫn ở cùng bố
mẹ.”
Kì Kì lại hỏi về những người thân trong nhà, xác nhận mỗi người đều an
toàn, sau đó lại dặn dò em gái một chút.
Đ muốn ngắt điện thoại, em gái nói: “Mười phút sau chị gọi lại cho em
nhé, em có chuyện muốn nói với chị.”
Mười phút sau, La Kì Kì gọi vào di động của em gái: “Chuyện gì vậy?”
“Chị, chị có tính được bao nhiêu năm rồi mình không về nước không?
Chị chỉ đi Mỹ thôi, không phải lên mặt trăng! Sau trận động đất chiều qua,
mọi người không dám ngủ trong phòng, phải ăn ngủ một đêm ở đầu đường,
bố mẹ luôn nhắc tới chị đó. Là tổng thống Mỹ thì cũng phải về nhà thăm bố
mẹ chứ? Từ lúc đi đến giờ chị không dành chút thời gian nào về thăm nhà