nữa, bằng không nó luôn nói rất là đúng lý hợp tình ‘Chị của con còn
không có bạn trai mà’ .”
Viện Viện nhíu mày nhìn Kì Kì, nhỏ giọng nói, nhưng cả nhà đều nghe rõ
lời cô: “Cũng là chị thông minh, cứ ở nước ngoài, không phải nghe những
lời lải nhải đó, lần sau mà em phải nghe nhiều đến nóng nảy, em sẽ đi tìm
chị để nương tựa thôi.”
Bố mẹ đều cười rộ lên: “Dựa vào con sao, ở đại học phải thi lại tiếng
Anh ba lần mới qua được, còn muốn ra nước ngoài à?”
“Là người Trung Quốc mà, dựa vào cái gì lại phải kiểm tra tiếng Anh
chứ? Không qua được thì không cho tốt nghiệp, đúng là bệnh thần kinh!
Sao không thấy sinh viên nướcnh kiểm tra tiếng Trung chứ?”
“Vậy không nói đến tiếng Anh, về thành tích chuyên ngành của con. . .”
“Mọi người đừng nói nữa, nói nữa con không ăn cơm đâu!”
Viện Viện trừng mắt kêu lên, bố mẹ lập tức giống như trước đây, toàn bộ
đầu hàng: “Thật ra không cần thiết phải kiểm tra tiếng Anh, bình thường
cũng rất ít dùng, nói chuyện với người khác cũng coi như kiểm tra rồi.”
La Kì Kì mỉm cười nghe, hưởng thụ loại hạnh phúc nhỏ vụn này.
Ăn cơm xong, Viện Viện dẫn Kì Kì đi thăm phòng ngủ của cô.
Sau khi La Kì Kì ra nước ngoài mới mua nhà, cô đưa ra hơn bốn mươi
vạn, bố mẹ thì trang hoàng nội thất. Vì vậy phòng ngủ dành cho Kì Kì, vẫn
không ai dùng, cái bàn, giường, giá sách đều mới tinh, không lưu lại chút
kỷ niệm nào, chỉ có sách trên giá sách là quen thuộc.
Kì Kì cầm quyển “Hồng Lâu Mộng”, ngồi ở mép giường, tùy tay giở ra.
Bản cũ năm 1979, trang giấy đã vàng đi, thật khó tin tưởng, quyển sách này