trường Nhất Trung, không nên ở trên một đường với Ô Tặc và anh Lí, Xinh
Đẹp cũng không biết, chỉ nói Tiểu Ba đánh nhau đặc biệt lợi hại, ra tay đặc
biệt mạnh, năm đó rất nhiều người đều biết có một cậu tên Tiểu Ba đánh
đấm rất khá.
Bây giờ nhìn bộ dáng Tiểu Ba thật đúng là hiền lành, tôi nghe mà ngẩn
cả người, Xinh Đẹp nhìn tôi cười, “Chị nghe Ô Tặc nói, em đánh nhau
cũng rất gấu, lần trước nếu không có anh Lí thì trên tay em đã mất một
mạng người rồi.”
Thực ra không phải ngoan độc, mà là làm việc nghĩa không được chùn
bước, không còn đường lui, một nửa là tình thế bắt buộc, một nửa là tính
cách cá nhân, chẳng qua trong mắt người khác, mọi chuyện sẽ dần bị biến
dạng thôi. Đột nhiên hiểu được Tiểu Ba cũng ngoan độc, từ năm lớp ba anh
ấy đã không còn bố nữa, mẹ lại tinh thần không bình thường, căn bản anh
ấy không có đường lui, cũng không thể không làm việc nghĩa không được
chùn bước.
Hồi ức về kì nghỉ hè năm lớp sáu thật xán lạn, vì kết thúc một đoạn cuộc
sống cũ, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, nghỉ hè không có bài tập, không
có áp lực học tập, cái có chính là khát vọng tốt đẹp trong tương lai, có chơi,
chơi và chơi!
Tôi nhớ lại thời gian đó rất bình thản, nhớ rõ tôi và Trương Tuấn chỉ gặp
nhau một lần duy nhất, lộn găng tay màu xanh cùng Tiểu Ba, hát theo tiếng
huýt sáo của anh ấy.
Rất nhiều năm sau, tôi đi hát karaoke với một đám bạn, bị đám bạn bắt
hát “Khang Định tình ca”, tôi vừa cười ha hả vừa hát, trước mắt hiện ra hai
đống găng tay màu xanh và cả tiếng huýt sáo, thanh âm đột nhiên nghẹn
ngào. Lúc đó, tôi mới biết được, trước đây cho rằng bình thản cũng không
phải