Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, đúng là như vậy, mẹ Tiểu Ba không nói
câu nào, trước khi ra khỏi nhà, Tiểu Ba chào mẹ mình, ngay cả đầu mẹ anh
ấy cũng không nâng lên.
Sau khi lộn những cái găng tay ấy, trong một thời gian rất dài, tôi cứ mua
cái gì, theo bản năng đều đem giá của thứ đó đổi thành một đôi găng tay, ví
dụ như mua một bát mì lạnh năm mao, tôi nghĩ sẽ mua được hai một bát mì
thịt bò là hai nguyên, sẽ mua được mười một đôi găng tay, mà sau mỗi lần
đổi, tôi lại càng biết tính toán khi tiêu tiền hơn, luôn suy nghĩ cẩn thận xem
mình có thật sự nên mua cái đó không, thói quen tiêu tiền của tôi càng ngày
càng đơn giản, bắt đầu có thể lý giải vài phần đối với sự coi trọng tiền tài
của Tiểu Ba.
Kì nghỉ hè của tôi vô cùng thanh nhàn, còn kì nghỉ hè của Tiểu Ba lại vô
cùng bận rộn, anh ấy học cách kinh doanh quán karaoke từ anh Lí. Người
bên cạnh anh Lí rất nhiều, bất kể tuổi tác hay lai lịch, thậm chí thời gian
đều thích hợp hơn Tiểu Ba rất nhiều, dù sao Tiểu Ba còn đang đến trường,
nhưng anh Lí vẫn đối xử rất đặc biệt với Tiểu Ba, khi nói chuyện với người
khác anh ấy thường không kiên nhẫn, có khi còn chửi ầm lên mắng người
đó đúng là tên đầu heo, nhưng đối với vấn đề của Tiểu Ba anh ấy luôn kiên
nhẫn trả lời, Tiểu Ba cũng rất thông minh, dù ở bất cứ trường hợp nào, chỉ
cần anh Lí nói qua, Tiểu Ba sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ.
Ô Tặc đã tốt nghiệp trường kỹ thuật, không đến báo danh ở các đơn vị
quốc doanh, mà đi theo anh Lí bắt đầu chính thức tham gia vào việc buôn
bán, anh Lí để Tiểu Ba và Ô Tặc trông coi một quán karaoke. Tuy Ô Tặc
lớn tuổi hơn Tiểu Ba, bình thường cũng luôn bày ra bộ dáng đại ca, nhưng
khi có chuyện gì, đều là Tiểu Ba quyết định. Theo bọn họ, chỗ hoạt động
chủ yếu của tôi, bất tri bất giác cũng chuyển đến quán karaoke. Điều kiện
tiên tiến không ít, ít nhất khi mọi người còn không biết Từ Khắc [2] là ai,
thì tôi đã được xem rất nhiều phim điện ảnh ông ấy quay, cộng thêm vô số
bộ phim gangster của Đài Loan. Phong thái của Tiểu Mã Ca Châu Nhuận