Ra cửa, gió thổi đến người, cảm giác vô cùng thoải mái, lần đầu tiên cảm
thấy thì ra gió cũng đáng yêu như thế. Chúng tôi mỗi người cầm một que
kem loại rẻ nhất, ngồi cạnh bờ sông, vừa ăn kem vừa hưởng thụ cơn gió
mát lúc hoàng hôn.
Ngồi cả nửa ngày, người tôi dính đầy mồ hôi, thế nhưng không hiểu sao
tâm tình của tôi lại tốt lên rất nhiều. Dù Tiểu Ba nói cái gì, tôi cũng không
nhịn được muốn cười, Tiểu Ba thấy tôi cười nên cũng cười theo. Hai người
dùng chân đạp nước, xem ai tạo ra bọt nước lớn hơn, đều nỗ lực muốn làm
ướt người kia trước, đạp đến khi mất hết sức lực, cười nằm trên tảng đá,
nhìn trời cao ngẩn người.
Tảng đá bị ánh mặt trời phơi nắng một ngày, vẫn còn nóng, quần áo của
chúng tôi lại ẩm ướt, ấm áp giữa cái lạnh, chỉ cảm thấy vô cùng thích ý. Hai
tay Tiểu Ba đan vào nhau rồi đặt dưới đầu, huýt sáo, tôi lắng nghe mãi, mới
nghe ra anh ấy đang thổi bài ”Khang Định tình ca” [1], giữa tiếng nước
chảy ào ào, giữa làn gió nhẹ ấm áp, tất cả thật hài hòa, khóe miệng tôi bất
giác cong cong tạo thành một nụ cười. Tiểu Ba cũng cười, tiếng huýt sáo
mang theo ý cười, theo tiếng huýt sáo của anh ấy, tôi ngâm nga: “Một con
ngựa phi nước đại, nhanh nhẹn lướt sang bên kia ngọn núi, mặt trăng bán
nguyệt soi sáng tường thành Khang Định…”
Sau này, Ô Tặc nói cho tôi biết, bố của Tiểu Ba là thợ điện, khi Tiểu Ba
học lớp ba, có một lần sửa điện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị điện ở
đường dây cao thế giật chết. Mẹ của Tiểu Ba chỉ làm nội trợ, không có
công việc, từ đó phải làm công nuôi sống Tiểu Ba, đã từng bán kem, bán
bánh rán, đến công trường sàng cát, làm găng tay chính là công việc mẹ
anh ấy làm lâu nhất. Ô Tặc còn nói, mẹ Tiểu Ba thần kinh không bình
thường, hoặc là vài ngày không nói lời nào, ngay cả con mình cũng không
nói một câu, hoặc là đã nói thì không ngừng được, lôi kéo người lạ vừa
khóc vừa kể về bố Tiểu Ba, lúc Ô Tặc nói chuyện, lòng còn sợ hãi, hiển
nhiên anh ấy cũng từng bị giữ chặt rồi.