Găng tay được khâu từ bên trong, công việc của Tiểu Ba là lộn phải cái
găng tay ra, xếp chồng chúng lên.
Vì găng tay bằng vải nhung có rất nhiều lông tơ, gió thổi qua sẽ làm
chúng bay tứ tung, nên trời có nóng bức đến đâu cũng không được bật quạt
điện, trong phòng vô cùng oi bức. (lúc đó, gần như không nhà ai có điều
hòa nhiệt độ) trong mắt tôi khẳng định có vài tia khiếp sợ, nhưng vẻ mặt
Tiểu Ba lại rất thản nhiên, không có chút co quắp bất an nào, cũng không
có ý xấu hổ muốn che giấu, tùy tay lấy một cái ghế nhỏ cho tôi ngồi, còn
mình thì lại ngồi vào giữa hai đống găng tay để lộn phải chúng ra, tôi cầm
cái ghế lên ngồi đối diện anh ấy, học cách của anh, cùng lộn găng tay ra với
anh.
Hai người vừa lộn găng tay vừa nói chuyện phiếm. Tôi hỏi anh một đôi
găng tay có thể được bao nhiêu tiền, Tiểu Ba nói cho tôi biết, một đôi găng
tay mẹ anh có thể được một mao tám phân, mấy năm trước, một đôi găng
tay chỉ được một mao hai phân.
(mao và phân là đơn vị tiền Trung Quốc. Mao còn gọi là giác, theo đơn
vị đếm tiền ở Trung Quốc, 1 nguyên bằng mười giác, 1 giác bằng mười
phân.)
Những câu hỏi về loại găng tay này trong lòng tôi đều hỏi xong rồi,
không biết nên nói cái gì, nên cũng không nói nữa, Tiểu Ba cũng không
nói, hai người trầm mặc lộn găng tay, cho đến khi lộn xong đống găng tay
đó. Người tôi dính đầy mồ hôi, cái váy liền dán sát vào lưng, Tiểu Ba cũng
đổ
Tôi nhìn phòng khách chỉ còn một đống găng tay, cảm thấy có chút thành
tựu, vui vẻ nhìn anh ấy, anh ấy cũng cười, nói với tôi: “Anh mời em ăn
kem.” Tôi gật đầu.