Ra khỏi quán thuê sách, bất ngờ nhìn thấy Trương Tuấn đứng ở ven
đường.
Tôi không để ý đến cậu ta, lập tức bước đi. Cậu ta chạy đến trước mặt
tôi, “Cậu đừng chơi với Ô Tặc và Hứa Tiểu Ba, bọn họ không phải người
tốt.”
Tối nay làm sao thế? Tại sao tất cả đều biến thành kẻ xấu?
Tôi giương cằm lên, “Không cần cậu xem vào! Tôi thích chơi với ai thì
chơi.”
Trương Tuấn thế nhưng bắt đầu học được cách khống chế tính khí của
mình, không quay đầu bước đi giống như trước nữa, ngược lại còn kiên
nhẫn khuyên bảo tôi: “Là tôi muốn tốt cho cậu thôi, cậu là con gái, tốt nhất
đừng ra ngoài chơi, nếu cậu không có bạn chơi, có thể đi tìm Quan Hà, bạn
ấy là người rất tốt.”
Đau buồn và tức giận của tôi đan xen với nhau, tôi trừng mắt hỏi cậu ta:
“Cậu là gì của tôi? Ai cần cậu tốt với tôi? Cậu như vậy mà còn giáo huấn
tôi?”
Ngôn ngữ chanh chua đó của tôi đã làm cậu ấy quay đầu bước đi.
Tôi cũng chạy đi thật nhanh, nhưng càng chạy càng bực mình, ném mạnh
sách trong tay ra ngoài, rồi lại đá mạnh một cú.
————•————•————
Găng tay màu xanh
Tiểu thuyết của Quỳnh Dao không làm tâm tình tôi tốt lên, ngược lại còn
sa sút hơn. Ngày hôm sau, không đọc vào đầu cuốn sách nào hết, mà tôi lại