không có bạn bè, chỉ có thể đi tìm Tiểu Ba chơi. Từ chỗ Ô Tặc, tôi biết
được địa chỉ nhà Tiểu Ba, trực tiếp tìm đến nhà Tiểu Ba.
Khi Tiểu Ba mở cửa ra, tôi thấy anh ấy đang cởi trần, trên người chảy
đầy mồ hôi, thấy là tôi, có chút choáng váng ngạc nhiên, tôi thấy anh ấy
không mặc áo, cũng rất xấu hổ, đứng ở cửa không biết nói cái gì, anh ấy lập
tức quay người vào phòng, mặc cái áo vào rồi lại đi ra.
Lúc anh ấy xoay người, tôi nhìn thấy trên người anh không có hình xăm
giống như Ô Tặc và anh Lí ca, không biết vì sao, tôi liền cảm thấy trong
lòng bình an nhẹ nhõm, cảm giác này giống như khi đánh bài, anh cùng
một nhà với tôi.
Chúng tôi đứng ở cửa nói chuyện, tôi hỏi anh ấy ngoài với tôi một chút
được không, anh nói anh muốn làm việc, tôi nghĩ đó chỉ là vài việc vặt, nên
nói tôi có thể chờ, anh mở cửa ra, để tôi đi vào. Hình ảnh đó, đến nay vẫn
còn rõ ràng sống động trước mắt tôi.
Trong phòng khách trống rỗng, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường,
phòng khách vừa rộng vừa trống rỗng, trong phòng khách trống trải có hai
đống găng tay màu xanh. Giữa hai đống đó, đặt một băng ghế, hiển nhiên,
vừa rồi Tiểu Ba đã ngồi ở chỗ đó.
Ai sinh vào những năm tám mươi hẳn là đều từng nhìn thấy loại găng tay
màu xanh bằng vải nhung này, trong nhà tôi có rất nhiều, là bảo hiểm lao
động đơn vị của bố tôi phát cho, hình như năm đó rất nhiều đơn vị lao động
phát loại bảo hiểm này, khi thay bình ga bố tôi sẽ đeo nó.
Tiểu Ba giới thiệu, làm găng tay loại này chia làm hai quá trình chính,
đầu tiên máy móc sẽ cắt vải nhung thành hình găng tay, say đó dùng máy
may may các phần lại với nhau, lúc này mẹ Tiểu Ba đang ngồi ở ban công,
đeo khẩu trang, vùi đầu vào làm găng tay.