tôi, hơn nữa nam sinh trong lớp thích Lâm Lam và Lí Sân cũng không ít, sự
phản kích của bạn ấy cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi. Bạn ấy bị tất cả nữ
sinh trong lớp cô lập, đều cảm thấy bạn ấy vừa béo, vừa ngốc vừa xấu, chơi
cùng bạn ấy chính là chuyện hổ thẹn.
Bạn ấy dần trở nên trầm mặc, không để ý tới bốn người chúng tôi nữa,
mặc kệ chúng tôi nói chuyện trong giờ tự học, hay truyền giấy trong lớp, thì
cũng làm như không biết. Lí Sân và Nghê Khanh càng thêm khí thế, nhưng
nhìn ánh mắt bi thương trầm mặc của nữ lớp trưởng, tôi như thấy được cái
gì đó rất quen.
Không biết tại sao, trong toàn thành phố từ cô bé sáu tuổi đến những bà
sáu mươi tuổi, đều bắt đầu mặc quần côn, nữ sinh trong trường cũng không
ngoại lệ, ai cũng mặc quần côn, mẹ của nữ lớp trưởng cũng mua loại quần
này cho con gái.
Ai cũng mặc, vốn không có gì, nhưng Lí Sân lại châm biếm nữ lớp
trưởng: “Chân thô như voi mà cũng bắt chước người ta mặc quần côn, cũng
không biết đi nhìn gương à.”
Giữa tiếng cười của mọi người, dường như tôi nhìn thấy có gì đó long
lanh khi nữ lớp trưởng nhanh chóng cúi mặt xuống. Trong nháy mắt, bỗng
nhiên tôi cảm thấy người xấu xí không phải nữ lớp trưởng, mà là chúng tôi.
Lí Sân vẫn muốn châm chọc, tôi nói: “Bạn ấy đã nhượng bộ rồi, không cần
nói nhiều nữa, để lại cho người ta ba phần đường sống, cũng là giữ lại cho
mình một phần đường lui.”
Lí Sân bất mãn với tôi, Lâm Lam cũng liếc nhìn tôi một cái, nói với Lí
Sân: “Sau này nó không chọc chúng ta, chúng ta cũng không cần chỉnh nó.”
Tranh đấu với nữ lớp trưởng đã tuyên bố chấm dứt, toàn thắng thuộc về
chúng tôi, nữ sinh trong lớp vừa kính sợ vừa muốn lấy lòng chúng tôi.