người lớn, giữa những đứa trẻ mới hơn mười tuổi, vì sao có thể rõ ràng
quan hệ mạnh mẽ và yếu thế như vậy?
Nhưng giữa những cô gái chính là như vậy, tuy rằng trang điểm, ăn mặc
không giống nhau, nhưng dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, chuyện đó
cứ được lặp đi lặp lại hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Nghê Khanh không xinh, thành tích học tập không tốt, nhưng có tiền,
thường xuyên mời chúng tôi ăn kem, uống đồ uống lạnh hoặc cái gì đó, có
lẽ trong lòng Lí Sân cho rằng cô bạn này thật ngốc, nhưng ở ngoài mặt thì
lại rất tốt với bạn ấy, mà cái tôi có thể cho Lí Sân rất ít, vì vậy mà tôi thành
“kẻ thù tưởng tượng” của Lí Sân, luôn muốn xa lánh tôi khỏi cái vòng nhỏ
hẹp này, nhưng Lâm Lam vẫn rất tốt với tôi, cho nên cô bạn ấy không thể
không nề hà, chỉ có thể càng đối tốt với Lâm Lam, hy vọng Lâm Lam có
thể xa lánh tôi.
(Tiểu Dương: “kẻ thù tưởng tượng” nguyên văn là giả tưởng địch, gần
như quân xanh, quân xanh là từ dùng nhiều trong kinh doanh, chính trị…
nghĩa là quân giả.)
Ban đầu có nữ lớp trưởng, tranh đấu giữa chúng tôi chỉ là âm ỉ cháy thôi,
mọi người đều giả như không có chuyện gì.
Khi không còn ngoại đấu với nữ lớp trưởng nữa, thì tranh đấu nội bộ
giữa chúng tôi dần dần thăng cấp, Lí Sân không biết liên hợp với Nghê
Khanh từ bao giờ, hai người càng ngày càng xa lánh tôi hơn, câu nào câu
nấy đều châm biếm chế nhạo, tôi không phải là đứa mồm miệng lanh lợi,
thế nên, tôi chỉ có thể làm như nghe không hiểu những câu chế nhạo đó.
Cái gì Lâm Lam cũng để trong mắt, nhưng cô bạn này lại cao cao tại
thượng quan sát ba đứa chúng tôi, làm như không nhận ra cái gì hết, chỉ khi
nào Lí Sân và Nghê Khanh làm gì đó quá mức, thì bạn ấy sẽ duy trì cân
bằng, giúp tôi một chút.