Trần Tùng Thanh đột nhiên hỏi tôi, “Cậu cảm thấy chuyện này thật sự rất
buồn cười à?”
Tôi ngây người, cậu ấy vẫn ngồi sau tôi, nhưng chúng tôi gần như không
nói câu nào với nhau, tôi chỉ biết cậu ấy học cực giỏi.
Cậu ấy lại hỏi tôi: “Cậu cảm thấy ở cùng mấy người như Lâm Lam, Lí
Sân, cả ngày trêu cợt cười nhạo người khác, tự thấy mình thật ưu việt, là rất
thú vì à? Một người ưu tú cần phải chà đạp lên sự tôn nghiêm của người
khác mới có được sao? Chẳng lẽ cậu không thấy bản thân mình rất ngây
thơ, rất nông cạn à?”
Tôi không thể trả lời, cậu ấy nói tiếp: “Đem sự thông minh và sức lực
của cậu dùng vào việc có ý nghĩa ấy.” Nói xong, cậu liền cúi đầu đọc sách,
coi như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.
Lâm Lam vẫn đang rêu rao đọc bức thư tình, các bạn trong lớp vẫn đang
cười, nhưng cậu ấy chỉ chuyên tâm xem sách giáo khoa của mình, yên lặng
đọc các từ tiếng Anh
Mãi đến khi tiếng chuông giờ tự học vang lên, lời nói của cậu ấy vẫn
không ngừng âm vang trong đầu tôi, trong giờ tự học, tôi đột nhiên quay
đầu hỏi cậu, “Chuyện gì là chuyện có ý nghĩa?”
Cậu ấy nói: “Nếu cậu không biết đáp án, thì đến thư viện trường tìm đi.”
Trường chúng tôi có thư viện ư? Xem ra tôi đúng là đứa hiểu biết nông
cạn.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi không chơi cùng đám Lâm
Lam nữa, tôi đến thư viện. Theo giới thiệu, thư viện của trường tôi chính là
thư viện tốt nhất trong các trường trung học cơ sở của tỉnh, phòng đẹp, hiện
đại, rộng rãi sáng sủa, bàn ghế thoải mái, nhưng lại chỉ có vài học sinh đến
đó, Trần Tùng Thanh đang đọc sách ở một góc. Tôi không đến quấy rầy