Nếu để tôi dùng từ hình dung, tôi sẽ lập tức nghĩ đến thiếu nữ trong
truyện tranh “Bạch mã vương tử”, tôi biết như vậy rất buồn cười, nhưng đó
thật sự là ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi.
Ba cô bạn kia đều đang nhìn chằm chằm vào người ta, tôi không nhịn
được hỏi: “Ai thế?”
Lí Sân hung hăng lườm tôi, vô cùng bất mãn vì tôi chả biết gì, nhưng lại
lập tức đắc ý giải thích: “Thẩm Viễn Triết, bạn hồi tiểu học của tớ, chúng tớ
cũng có quan hệ rất tốt.” Bộ dáng của cô bạn này không phải là xem
thường như khi nhắc đến những nam sinh cùng khối, mà trong giọng nói
còn thấy được cảm giác sùng bái.
Nghê Khanh cười nói: “Giờ đang là lớp trưởng lớp 7-6 đấy, nghe nói nữ
sinh trong lớp 7-6 phải có ít nhất một nửa thích cậu ấy.”
Lí Sân không hé răng, hình như không vui.
Lâm Lam cười, nháy mắt với tôi, trêu Lí Sân, “Không phải cậu thích
người ta đấy chứ?”
Lí Sân mất hứng nói: “Làm gì có! Tớ chỉ chơi thân với em gái cậu ấy
thôi.”
Nghê Khanh lập tức thân thiết hỏi: “Nghe nói Thẩm Viễn Tư ở lớp 7-2 là
em gái cậu ấy, sao cậu ấy lại bằng tuổi em gái thế? Họ là anh em sinh đôi
à?”
Lí Sân lắc đầu, “Không phải, Thẩm Viễn Triết hơn Thẩm Viễn Tư hai
tuổi.”
“Sao? Hơn hai tuổi á? Cậu ấy đúp à?”