Lâm Lam hỏi: “La Kì Kì, cậu tốt nghiệp Tứ Tiểu đúng không? Chẳng
phải Trương Tuấn cũng tốt nghiệp Tứ Tiểu à?”
Tôi lập tức nói: “Chúng tớ không quen, không nói chuyện nhiều.”
Lí Sân và Nghê Khanh đều có biểu tình vốn phải như thế, chỉ còn thiếu
há mồm nói: “Người như con bé La Kì Kì này, mà cũng xứng nói chuyện
với Trương Tuấn sao?”
Nhìn bộ dạng của họ, cũng không biết tôi xuất phát từ tâm lí gì, thế
nhưng nói: “Ở tiểu học cậu ấy đã bị đúp, còn chơi bời ở bên ngoài, thích
hút thuốc đánh nhau.”
Vốn tưởng rằng ánh mắt mấy cô gái kia có thể lập tức thay đổi, nhưng
không ngờ họ lại càng nhiệt tình hơn, “A? Cậu còn biết gì nữa hả? Cậu ấy
có bạn gái không? Cậu ấy thích nữ sinh như thế nào?”
Tôi bị kết quả ngoài dự đoán ấy dọa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn họ.
Trung học và tiểu học tựa như là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Ở tiểu
học, mọi người đều thích nam sinh thành tích học tập nổi trội xuất sắc,
được giáo viên quý mến, vì vậy gần như tất cả nữ sinh trong lớp đều thích
Trần Kính. Nhưng ở trung học, đối với nam sinh có thành tích tốt như Trần
Tùng Thanh thì nữ sinh lại không hề quan tâm, thậm chí còn gọi cậu ấy là
con mọt sách, mọi người bắt đầu theo đuổi tiêu chuẩn “Nam sinh không
xấu nữ sinh không thương”, Trương Tuấn hiển nhiên vô cùng phù hợp tiêu
chuẩn này.
Trương Tuấn nhìn về phía cái đình nơi chúng tôi ngồi, chúng tôi đều lập
tức chột dạ ngậm miệng, tầm mắt cậu ấy ngừng một chút trên người chúng
tôi, cười quay đầu lại, Nghê Khanh lập tức hưng phấn mà nói: “Lí Sân,
Lâm Lam, nhất định cậu ấy đã nhìn các cậu.”