Lí Sân và Lâm Lam liếc nhìn nhau, hai má ửng đỏ, trong mắt lại có ý
khinh thường đối phương.
Tôi nghĩ đến Quan Hà, nghĩ đến sự xinh đẹp hào phóng của bạn ấy,
không kiêu ngạo không siểm nịnh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực xấu
xí, thầm nghĩ chạy nhanh khỏi chỗ này.
Lúc gần đến hành lang, tôi thoáng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp,
trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại không biết chấn động cái gì, chỉ
có thể tiếp tục đi về phía trước, cứ đi tiếp đi tiếp, cuối cùng không nhịn
được dừng bước, quay đầu nhìn, không ngờ cô gái kia cũng chần chờ dừng
chân, quay đầu nhìn tôi, hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau chằm chằm, trong
mắt đều có mê hoặc.
Đột nhiên, cô gái hét to một tiếng: “Kì Kì!”, chạy vọt tới chỗ tôi.
“Hiểu Phỉ!” Tôi cũng phóng nhanh đến chỗ cậu ấy.
Sau đó, chúng tôi đứng ngay dưới tầng trường trung học, giữa vô số ánh
mắt của mọi người, ôm chầm lấy nhau, chúng tôi cứ thét chói tai không để
ý tới ai, vừa kéo vừa ôm, vừa cười lại vừa nhảy, hai người cười cười, rồi lại
ôm mặt khóc rống lên, như là nước mắt chia tay của nhiều năm trước vẫn
chưa chảy hết.
Khi hai đứa dần nguôi xúc động, phát hiện tất cả mọi người đều đang
nhìn chằm chằm mình, Hiểu Phỉ nhìn tôi le lưỡi, tôi thật xấu hổ quẫn bách,
nhưng vẫn không nhịn được muốn cười.
Hai người tương thông tâm hồn, nắm tay nhau, chạy ra ngoài, chạy một
hơi khỏi tầm mắt mọi người, chạy đến rừng cây nhỏ.
Cậu ấy hỏi: “Cậu học lớp nào?”
“Lớp 7-1, còn cậu