Trở lại phòng học, Lâm Lam hỏi tôi, “Cậu rất thân với Cát Hiểu Phỉ à?”
Tôi cười, nói rõ ràng: “Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ, cậu biết cậu
ấy sao?”
Lâm Lam cười cười, “Thành tích học tập của cậu ấy là nhất lớp 7-2 đó,
vừa khai giảng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7-2 đã cho cậu ấy làm lớp trưởng,
thế mà cậu ấy lại từ chối, cậu ấy nói ở tiểu học đã làm lớp trưởng mãi rồi,
làm suốt sáu năm, thật sự đã ngấy làm lớp trưởng.”
Tôi không nhịn được cười, Hiểu Phỉ chính là như vậy.
Từ khi gặp lại Hiểu Phỉ, tôi hoàn toàn bất hòa với đám Lâm Lam.
Chiều nào tôi và Hiểu Phỉ cũng ngồi cùng một chỗ, mười phút giữa giờ
nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau.
Nếu lớp cậu ấy tan học trước, nhưng lớp chúng tôi vẫn còn học, thì cậu
ấy sẽ thò đầu ngó vào lớp của tôi, giáo viên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lại lập
tức rụt đầu lại, cứ như vậy một lúc, cậu ấy lại thò đầu vào lớp tôi, nhìn
xung quanh tôi. Giáo viên của hai lớp chúng tôi giống nhau, nên đều biết
cậu ấy. Cậu ấy xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tính cách cũng vui vẻ hòa
đồng, nên giáo viên không tức giận, mà ngược lại còn bật cười vì bộ dáng
thò đầu rụt cổ, lén lút của cậu ấy, thế là giáo viên của chúng tôi vẫy vẫy tay,
cho chúng tôi tan học.
Thế nên chẳng bao lâu sau đó, không chỉ lớp 7-1 và lớp 7-2, mà ngay cả
các giáo viên cũng biết Cát Hiểu Phỉ có cô bạn cực tốt tên là La Kì Kì.
Tôi và Hiểu Phỉ cả ngày dính cùng một chỗ, thầm thì to nhỏ. Nói hết
chuyện quá khứ, chúng tôi lại bắt đầu kể đến chuyện hiện tại, khi nói đến
chuyện mối tình đầu, đề tài này đương nhiên không tránh khỏi những cậu
nam sinh. Hiểu Phỉ đưa thư tình mình nhận được cho tôi xem, thật là rất đồ
sộ nhá!