Hai mắt Hiểu Phỉ vụt sáng lên, mong chờ phản ứng của tôi, tôi lại không
có chút phản ứng gì, cậu ấy nhụt chí, đánh lên đầu tôi, “Sao cậu lại thế hả,
cứ như là không quan tâm chút nào ấy, là Vương Chinh đó nha! Anh ấy là
tay trống trong đội âm nhạc của trường ta đó, trời ạ! Tất cả nữ sinh trường
này đều biết anh ấy đấy, thế mà cậu không biết gì sao? Cậu biết không, lúc
anh ấy đánh trống trông rất cool nha? Quả thực vô cùng cool!”
Năm đó, từ “Cool” vừa mới lưu hành, khi chúng tôi nói cool, cũng
thường cảm thấy bản thân mình thực cool.
(Tiểu Dương: nguyên văn Hán Việt là “khốc”, mình đã tìm kiếm qua
mạng Trung Quốc và thấy nó được dùng như từ cool trong tiếng Anh, nên
mình chuyển thành cool. Từ cool không chỉ có nghĩa là mát mẻ, lạnh mà
còn có rất nhiều nghĩa, ví dụ như tuyệt, rất tuyệt, đẹp, phong cách…)
“Thế bản thân anh ấy có cool không?”
Hiểu Phỉ ra vẻ thực bi thống ngã vào người tôi, “Cực cool! Phi thường
cool! Từ hồi học lớp bốn tớ đã thầm mến anh ấy rồi, nhưng người ta căn
bản không để ý đến tớ, trước kia là hàng xóm, còn có thể lấy cớ mà tiếp
xúc, bây giờ chuyển đến thành phố này rồi, chúng tớ không là hàng xóm
nữa, ngay cả cái cớ tớ cũng không có.”
Tôi không cho là đúng nói: “Cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, khẳng định
anh ấy sẽ thích cậu.” Trong lòng tôi, Hiểu Phỉ gần như hoàn mĩ, tôi không
nghĩ lại có nam sinh nào từ chối cậu ấy.
Hiểu Phỉ lập tức hi hi ha ha nói: “Đúng thế, đúng thế, tớ cũng biết mà.
Không chừng anh ấy đã sớm có tình cảm với tớ rồi, chẳng qua thấy tớ vẫn
còn là đóa hoa của tổ quốc, (ý chỉ vẫn còn là cô bé, còn nhỏ) nên mới
không nỡ tàn phá, bây giờ tớ đã lớn rồi, anh ấy có thể không cần khách
khí.” Hiểu Phỉ giương tay, kêu lên với trời cao: “Hoan nghênh tàn phá!”
Tôi cười đến đau cả bụng, tròng mắt cậu ấy chuyển nhanh như chớp, dùng