Tôi đọc, cậu ấy nghe, có đoạn thật sự viết rất buồn nôn, cậu ấy làm bộ
nôn mửa, còn khi đọc đến câu hái sao, cậu ấy có thể vô tình châm chọc, nếu
những cô gái khác như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích, nhưng dù cậu ấy làm
gì, thì trong mắt tôi đều là xinh đẹp đáng yêu.
Hai đứa vừa đọc thư tình vừa cười vui trong rừng cây, Hiểu Phỉ hỏi tôi:
“Có nam sinh nào thích cậu không?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy hỏi: “Cậu thấy khó chịu không?”
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy hỏi: “Cậu có người trong lòng không
Tôi nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu, tôi đã sớm quyết định không thích
Trương Tuấn.
Nhìn thần sắc của cậu ấy, tôi phỏng đoán tâm ý, “Cậu có người trong
lòng?”
Cậu ấy mỉm cười không nói lời nào.
“Là ai thế?”
“Một nam sinh học lớp 9. Trước đây là hàng xóm với nhà tớ, còn nhớ
mấy hôm trước tớ kể với cậu là khi tớ học tiểu học, thường ngồi sau xe đạp
của một anh hàng xóm không?”
“Ừ, nhớ, cậu đắc tội với một nữ sinh cùng lớp, nàng ta gọi anh trai đến
đánh cậu, không ngờ lại bị anh hàng xóm ấy dọa chạy mất, anh trai hàng
xóm này là thần hộ mệnh của bạn Cát Hiểu Phỉ đó nha!”
Hiểu Phỉ cười ha ha, “Anh ấy, tên là Vương Chinh.”