sức nắm chặt tay, “Không được, tớ phải cố lên! Đối thủ cạnh tranh của tớ
nhiều lắm đó, quả thực chính là cướp miếng thịt từ trong miệng đàn sói
đấy.” Cậu ấy lại nói lời thấm thía với tôi: “Kì Kì à, đừng nên thích nam sinh
xuất chúng nhé, cậu có thể sẽ rất vất vả đó, cậu ta còn không biết quý trọng
sự vất vả của cậu đâu, mà lại càng không muốn động tâm trước, ai động
tâm trước thì người ấy thua.”
Tôi cười to, đạo lí cậu ấy nói tôi hiểu hơn bất cứ ai, nhưng kết quả của
hành động thì hoàn toàn trái với đạo lí.
~~~~~~~•
Thành tích thi giữa kì được công bố, lớp có hơn bốn mươi học sinh, tôi
đứng thứ hai mươi mấy, bố mẹ cũng rất vừa lòng với thành tích này của tôi,
nhưng bản thân tôi lại không thấy hài lòng chút nào. Trần Tùng Thanh
đứng đầu lớp tôi, Lâm Lam đứng thứ hai, Hiểu Phỉ có thành tích cao nhất
lớp, tôi đi hỏi thăm một chút về thành tích của Quan Hà, không có gì bất
ngờ, bạn ấy đứng nhất lớp, lại không nhịn được đi hỏi thăm thành tích của
Trương Tuấn, đứng thứ hai mươi mấy của lớp, cũng gần như thành tích của
tôi, đây mới là bắt đầu của một năm học thôi, kết quả ai thắng ai thua
không ai biết.
Bởi vì Hiểu Phỉ và Quan Hà là hai người nổi trội xuất sắc, thành tích học
tập cao nhất lớp lại vô cùng xinh đẹp, hai bạn ấy đã trở thành “Song ba”
trong khối chúng tôi, ban đầu chỉ là từ do một cô giáo ngữ văn dùng, sau đó
lại được mọi người nhất trí tán thành, giáo viên và học sinh đều thích nhắc
đến hai cô gái này, dùng họ để so sánh đến so sánh đi với chúng tôi.
Từ ba ở đây có nghĩa là hoa lệ, đẹp đẽ, song là hai, song ba: chỉ hai cô
gái này giỏi và đẹp.
Nhân tiện chú thích thêm nhé: từ Ba trong tên của Tiểu Ba không giống
từ ba trong song ba này đâu, dù cùng có phiên âm là ba. Mà nó có nhiều