Lí Sân cứ như sợ người ta coi thường Thẩm Viễn Triết, lập tức nói:
“Không phải đâu! Từ lớp một hai người đó đã học cùng khối rồi, thành tích
học tập của họ rất tốt. Hình như là trước đây cậu ấy bị bệnh, phải làm rất
nhiều cuộc phẫu thuật, đến khi khỏi bệnh mới đi học, thế nên mới học
chậm một chút.”
Khó trách cậu nam sinh này hoàn toàn khác so với nam sinh cùng khối,
hóa ra là hơn chúng tôi vài tuổi. Sau đó mấy cô bạn ấy nói gì, tôi đều không
nghe được, bởi vì tôi nhìn thấy Trương Tuấn.
Trương Tuấn vừa đi vừa nói chuyện với một nữ sinh lớp 9, đi đến bên hồ
nước, nữ sinh kia ngồi xuống, Trương Tuấn đứng trước cô gái đó. Hai
người đều cười vui vẻ, Trương Tuấn lộ ra trưởng thành không hợp tuổi, đi
cạnh nữ sinh lớp 9, không hề cảm thấy cậu ấy ít tuổi, nữ sinh kia thỉnh
thoảng lại vừa cười vừa giận giơ tay đánh cậu ấy mấy cái, hoặc dùng khuỷu
tay huých cậu ấy một cái, Trương Tuấn vẫn luôn mỉm cười, động tác chân
tay của hai người đó lộ ra ái muội.
Nghê Khanh khẽ kêu: “Trương Tuấn!” Ba cô bạn không ai bảo ai, cùng
đưa mắt chăm chú nhìn giống tôi, lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, thì
ra Trương Tuấn là người nổi tiếng trong khối chúng tôi.
Nam sinh lớn lên dường như chỉ trong nháy mắt, không lâu trước kia,
cậu ấy còn đội mớ tóc con nhím, cao cao gầy gầy, tay dài chân to, dáng vẻ
hơi giống quái thú, thế mà trong nháy mắt, liền biến thành vóc dáng thon
dài, phong cách xuất chúng.
Thật ra trong mắt tôi cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi, nhưng còn đám Lâm
Lam, tôi biết trong mắt họ Trương Tuấn không còn giống Trương Tuấn của
thời tiểu học nữa.
Nghê Khanh thở dài, “Đáng tiếc nghe nói cậu ấy không thích nữ sinh bé,
chỉ chơi với nữ sinh trường khác thôi.”