Tôi đã âm thầm đắc ý, tưởng rằng mình đã rút ngắn được khoảng cách xa
xôi, nhưng lại quên rằng, khi tôi đang phăng phăng tiến về phía trước,
Quan Hà cũng không giậm chân tại chỗ.
Quan Hà viết một bài báo được giáo viên ngữ văn lớp 8-5 đăng trên tờ
“Văn nghệ thiếu niên”, “Văn nghệ thiếu niên” không chỉ thuê người, mà
còn phát hành báo theo kỳ, giáo viên ngữ văn ở trường trung học đều nhắc
đến những bài viết trong đó vào giờ ngữ văn, cô Từng Hồng để tôi đọc diễn
cảm cho cả lớp nghe bài viết có cách hành văn của Quan Hà. Có lẽ bây giờ
rất ít người đọc “Văn nghệ thiếu niên”, tuy nhiên, vào những năm 9X, gần
như phòng đọc nào của các trường trung học đều có tạp chí này, năm đó
báo chí rất được yêu thích, nó được phát hành rộng khắp Trung Quốc, sức
ảnh hưởng to lớn hơn một quyển tạp chí thanh xuân bây giờ nhiều. Chính
vì vậy, giải nhì trong cuộc thi diễn thuyết của tôi, được có mặt trong ba giây
tin tức của đài truyền hình thật sự không đáng nhắc tới.
Nhìn thấy cái tên Quan Hà được in rõ nét trên trang giấy mới tinh. Tôi
không thể nói rõ được cảm giác của mình, dù sao ngọt, đắng, chua, cay đều
có cả, phải vừa đọc vừa cười, nếu không thật sự là phụ sự huấn luyện ma
quỷ và thiên sứ của thầy chậu châu báu và cô Từng Hồng, mà giờ đây công
phu mỉm cười của tôi cũng luyện được đến xuất thần nhập hóa rồi, ít nhất
ngay cả sư phụ Từng Hồng của tôi cũng không nhìn ra nụ cười của tôi là
thật hay giả.
Tôi nghĩ bản thân đã gắng sức chạy hết mình rồi, nhưng không thể ngờ
Quan Hà còn chạy nhanh hơn. Tôi vừa mới nghĩ mình đã đuổi gần đến
Quan Hà rồi, nhưng thật ra lại còn bị đá xa hơn về phía sau, chút kiêu ngạo
còn chưa kịp bành trướng đã bị giã dập nát.
Nghĩ đến giáo viên ngữ văn của lớp 8-8 khẳng định cũng khen sự tài hoa
của Quan Hà trước mặc cả lớp, không chừng cũng sẽ gọi một bạn đọc diễn
cảm bài viết của bạn ấy, để cho cả lớp thưởng thức, tôi không nhịn được
nghĩ Trương Tuấn có thể có cảm giác gì, chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc vô