Từ khi đoạt giải trong cuộc thi diễn thuyết, dù có cuộc thi ngâm thơ, diễn
thuyết lớn nhỏ gì, các giáo viên đều cho tôi tham gia, tôi cũng không từ
chối, từ trường học đến thành phố, tất cả hoạt động tôi đều tham gia. Vì tôi
muốn đoạt giải và cũng là vì muốn luyện tập nhiều hơn, để nâng cao tài
nghệ.
Qua cuộc thi diễn thuyết ấy, các giáo viên đều cho rằng tôi mồm miệng
lanh lợi, nên thi biện luận cũng để tôi tham gia.
Thật ra, sau khi vượt qua được sự lo lắng và e lệ, cuộc thi diễn thuyết
không còn kích thích nữa, thi biện luận lại rất kích thích, đòi hỏi phải có tri
thức và tốc độ phản ứng cực cao, thật sự rất hợp ý tôi. Tôi thích tìm kiếm
những thiết sót trong lời nói của đối phương, hoặc dùng ngôn ngữ khôn
khéo để đưa đối phương vào cạm bẫy đã được bố trí sẵn, phương thức đa
dạng, biến đổi thất thường, chỉ cần có thể đóng đinh đối phương.
Tôi thích hưởng thụ khoảnh khắc đối phương bị tôi dồn hỏi vào góc
tường.
Tôi bắt đầu liên tiếp đoạt giải trong các cuộc thi biện luận, thậm chí còn
vượt qua đàn anh đàn chị ở trường Nhất Trung, đại diện cho trường tham
gia cuộc thi cấp tỉnh.
Từ khi “Xuất đầu lộ diện”, tôi coi như cũng có chút tiếng thơm trước các
giáo viên, phụ huynh và các bạn học, ngay cả đồng nghiệp của bố cũng
nghe nói tôi “Giỏi ăn nói”. Ngoài mặt tôi cũng làm như không hề để ý,
nhưng trong lòng lại vì chút “Thành tựu” của mình mà âm thầm đắc ý. Mỗi
một lần đi lĩnh thưởng, chỉ cần nghĩ tới dưới đài kia có Quan Hà và Trương
Tuấn đang ngồi nhìn mình, tôi liền cảm thấy vô cùng phấn khích, tựa như
tôi đã đánh bại được đối thủ vậy, mà đối thủ lại là Quan Hà, dường như
thắng lợi của tôi không phải vì lớp vì trường, mà là vì Trương Tuấn.