Tôi học cử chỉ tao nhã duyên dáng từ cô giáo dạy vũ đạo, đi tới đi lui trên
đài, cô Từng Hồng hút thuốc, xoa thắt lưng, động tác thô tục ở bên dưới.
Cô dạy vũ đạo là bạn hồi trung học với cô Từng Hồng, sau đó họ lại tốt
nghiệp ngành sư phạm trong cùng một trường đại học, tình cảm sâu đậm,
cô ấy thường vừa dạy tôi vừa trách móc cô Từng Hồng, “Từng Hồng, bộ
dạng cậu thế này thì làm sao gả ra ngoài được đây!”
Cô Từng Hồng nhả khói thuốc, không chú ý tới cô ấy, nhưng sau đó lại
bất ngờ chỉ vào người tôi trách móc: “La Kì Kì, sao em lại vụng về như lợn
thế hả? Vừa dạy em mà em đã quên rồi! Trong lòng không vui là em chỉ
cười một hai cái thôi hả, em cười tươi lên cho tôi! “
Được thầy chậu châu báu ban tặng, tôi không hề cảm thấy run sợ trước
mặt giáo viên, cô dạy vũ đạo chú ý thần sắc của tôi, lại thấy tôi toàn không
thèm để ý, cô cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy tôi hoàn toàn không giống
những lời đồn, con mắt nhìn người lớn hoàn toàn không có kính sợ, lúc
nghỉ ngơi cô ấy nói với cô Từng Hồng: “Cô bé này cũng có cá tính đấy, khó
trách đồ lười như cậu lại chịu bỏ thời gian và công sức, hợp!”
Bây giờ tôi cũng không phải trẻ con ba tuổi, nên cũng sớm biết rằng
những lời trách móc và khen ngợi cũng có những ẩn ý riêng, có người có
thể đem ác ý giấu trong lời khen, cũng có người có thể đem nỗi lòng cất
giấu trong tiếng mắng mỏ. Người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt,
người xấu cũng không phải thật sự xấu.
Cả khối không phải chỉ có mình tôi tham gia cuộc thi này, những giáo
viên ngữ văn khác cũng chọn ra học sinh tốt nhất trong lớp mình, những
học sinh đó chỉ cần luyện tập vài lần, được giáo viên sửa đúng những lỗi sai
là xong, nhưng cô Từng Hồng lại cố ý chọn người kém cỏi như tôi, lại
không từ khổ luyện phiền toái, nhờ cả người khác đến dạy thêm cho tôi, vì
vậy, dù cô có trách tôi cả trăm câu đầu heo, tôi cũng nghe được.