Hiểu Phỉ, các cô nàng đó lại dùng những từ ngữ độc ác nhất để công kích
sau lưng. Nữ sinh muốn đối địch với những nữ sinh xinh đẹp hơn mình,
thường dùng từ buông thả, lẳng lơ, huống chi bây giờ Hiểu Phỉ đã chơi đến
điên khùng rồi.
Tôi dõi ánh mắt lạnh lẽo nhìn sự biến hóa của Hiểu Phỉ, mặc dù đau
lòng, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì tôi biết mình không thể ngăn cản
được, nếu tôi nói nhiều, cậu ấy sẽ không nghe tôi, có thể còn rời xa tôi nữa.
Tôi chỉ có thể coi cậu ấy như đứa trẻ nổi loạn, nhẫn nại dõi theo, hy vọng
đoạn thời gian mê loạn bi thương này chóng qua đi, chờ đến khi Hiểu Phỉ
ổn định tâm trạng, cậu ấy sẽ nhận ra rằng lời phủ định của Vương Chinh
không phải là lời phủ định cho cả cuộc đời, cậu ấy có xinh đẹp hay không
chính là ở trong trái tim cậu ấy, không phải từ ngôn ngữ của người khác.
Tôi dùng bản thân và tình cảm bạn bè giữa chúng tôi để cố gắng làm ảnh
hưởng đến quyết định của Hiểu Phỉ, hễ là nam sinh học trường kỹ thuật và
đám con trai lêu lổng đều ra sức bài trừ, tận lực muốn cậu ấy kết bạn với
những nam sinh học trung học. Tôi nghĩ rằng, những người này dù sao
cũng thanh thuần, Hiểu Phỉ chơi với họ, sẽ chơi những trò đơn giản mà
thiếu nam thiếu nữ biết đến, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng phải
xin lỗi họ, vì đã để họ làm vật hi sinh khi Hiểu Phỉ đang thất tình.
Khoảng thời gian ấy, thế giới xung quanh tôi thật sự rất hỗn loạn, một
bên là thế giới tình yêu đẹp đẽ trong tiểu thuyết tình cảm, một bên là hiện
thực tàn nhẫn, nếu hỏi vì sao tôi không nhận được sự ưu ái của chàng
hoàng tử trong mộng, thì còn có thể lí giải, nhưng Hiểu Phỉ thì sao? Cậu ấy
xinh đẹp, có trí tuệ, có nhiệt tình, có lòng lương thiện, nhưng tại sao hoàng
tử lại không thèm liếc nhìn cậu đến một lần, tôi bắt đầu hoang mang, trên
thế giới này thật sự có một loại tình cảm tên là tình yêu sao? Cô gái thật sự
có thể ao ước một thế giới có một chàng trai toàn tâm toàn ý thương mình,
yêu mình sao?